[Chào mừng người chơi đã tiến vào phó bản cuối cùng]
[Phó bản: Tuần cuối cùng của tiến sĩ Anstemdam]
[Cơ hội vượt ải: 1/3]
Cố Quân một lần nữa xuất hiện trước cánh cổng viện nghiên cứu đợi chờ hình bóng người hắn yêu. Lần này hắn đã sớm rõ ràng đáp án qua màn, không có người chơi khác cản trở, đường về nhà chưa bao giờ gần đến thế.
Bạn nhỏ, em mau xuất hiện đi.
Sau cánh cửa quả nhiên là bóng người thân thuộc ấy, chỉ có điều khuôn mặt cậu cứng đờ như một con robot được người lập trình sẵn, chẳng có tí cảm xúc dư thừa nào, nhưng khi thấy người ngoài cửa là hắn, đôi mắt vô hồn ấy lập tức đỏ lên. Cậu không màn lời thoại, hành động hay bất cứ trói định nào của phó bản, cậu chạy nhanh đến nhào thẳng vào lòng ngực hắn, khóc đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng động nào, ngoan đến mức làm lòng hắn nhói đau.
“Nhiên Nhiên… xin lỗi em, dù đã xin lỗi em rất nhiều lần nhưng anh vẫn muốn nói lại câu nói này. Là anh không tốt, phải để em đợi lâu như vậy.”
Lục Nhiên không nói gì chỉ ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu, ủy khuất chôn sâu trong đáy lòng vẫn mãi không dám nói ra. Cậu không muốn hắn bận tâm vì chút suy tư buồn khổ của cậu.
“Nhiên Nhiên, nhìn anh này.” Cố Quân áp hai tay lên má cậu nâng mặt cậu lên, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt không ngừng tràn ra từ khóe mi kia, đau lòng nói: “Em đừng khóc, em khóc anh cũng khóc mất.”
“Không cho khóc.” Lục Nhiên mím môi ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của bản thân, long lanh nhìn hắn.
“Được, anh không khóc.”
Cố Quân nghe được cậu trả lời mới nhẹ lòng hơn một chút, hắn chạm nhẹ trán mình vào trán cậu lại không nhịn được nhẹ hôn lên đôi mắt đã hơi sưng đỏ vì khóc kia, dịu giọng an ủi: “Ngoan, anh đến mang em trở về.”
Lục Nhiên hít hít mũi cố nín khóc đáng thương nhìn hắn hỏi: “Thật… thật không?”
Cố Quân bật cười, hắn ôm cậu vào lòng xoa loạn mái tóc mềm mượt kia một hồi mới lớn giọng nói: “Thật, bỏ rơi cả thế giới cũng không bỏ rơi em.”
Hắn thẳng người dậy nghiêm túc đứng trước mặt bạn nhỏ hứa hẹn: “Chỉ cần em còn ở đây chờ đợi, anh hứa sẽ trả cho em kết quả tốt nhất mà em mong muốn.”
Lục Nhiên biết bọn họ chẳng có thời gian để kì kèo chút việc tình cảm, cậu nhìn vào mắt hắn thấy rõ tất cả chân thành cùng kiên định ở đó, dù sợ cả hai sẽ thất vọng, nhưng Lục Nhiên vẫn nhẹ kéo khóe môi lên, nhỏ giọng đồng ý: “Được… em đợi anh.”
Phó bản khởi động lại 1073 lần cậu còn đợi được, vậy đợi đến bao giờ mà không được chứ! Chỉ cần là lời hắn nói, cậu sẽ vô điều kiện tin tưởng, dù cho lần này có phải đợi mãi mãi cho đến khi cậu và phó bản này bị xóa sổ cậu vẫn sẽ đợi.
Cố Quân chắc chắn sẽ không làm bạn nhỏ của hắn thất vọng. Hắn một đường lần theo trí nhớ đi vào thang máy lên thẳng tầng 5. Cửa thang máy vừa mở ra, cây giáo không chút sai lệch phóng thẳng đến cái não sắp vồ những mạch máu dài ngoằng dày đặc đến vị tiến sĩ đang sợ hãi né tránh ở bên trong.
Cái não bị hắn xiên trúng co giật liên hồi, những mạch máu đang vươn đến muốn tấn công tiến sĩ bị xoắn thành một đống bùi nhùi, không còn khả năng tự chủ được nữa. Cố Quân ở trong thang máy hét lớn: “Còn không mau chạy.”
Tiến sĩ Anstemdam nghe vậy mới bước trước bước sau sợ hãi chạy ra ngoài, bỏ lại cái não đang không ngừng giãy giụa cố nối lại các mạch máu đã đứt vỡ.
Lúc này trong đầu hắn đúng lúc vang lên âm thanh lạnh như băng của hệ thống.
[Chúc mừng người chơi Cố Quân hoàn thành xuất sắc phó bản cuối cùng.]
[Chúc mừng người chơi Cố Quân thành công vượt qua tất cả màn chơi của hệ thống.]
[Mời đưa ra một trong hai lựa chọn trước khi rời đi.]
[1.Thực hiện một nguyện vọng của người chơi (Trong phạm vi cho phép, không được liên quan đến các chỉ số giá trị sức mạnh.)]
[2.Quyền được bảo vệ tại Tân thế giới sau khi toàn bộ trật tự thế giới của các cậu được thiết lập trở lại.]
Cố Quân không biết điều thứ hai có ý nghĩa gì, càng không quan tâm đến giá trị của nó. Hắn không chút do dự nhấn vào lựa chọn đầu tiên sau đó nói ra nguyện vọng của mình.
“Tôi muốn các người trả Lục Nhiên lại cho tôi.”
[Được, nguyện vọng của người chơi sẽ được thực hiện sau khi trở về tân thế giới.]
[Mong cậu sẽ không hối hận vì lựa chọn này.]
Cố Quân nhắm mắt lại đợi thời khắc ấy đến, hắn đã nghĩ: Dù cho trở về vẫn phải sống trong gian khổ, chỉ cần có em là quá đủ rồi.
Nhiên Nhiên anh nói mà, anh sẽ làm được.
Đưa em về.
Cảm giác linh hồn bị trói buộc hoàn toàn biến mất. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa nhìn ngắm thế giới, Cố Quân tưởng chừng như đã trôi qua cả một đời. Bầu trời đen kịt, những vòng xoáy như những chiếc cổng không gian ma thuật xuất hiện ở khắp nơi, cả thế giới chìm trong bầu không khí của sự chết chóc. Tuy vậy, hắn biết hắn đã về Trái Đất rồi, chẳng qua nó đã biến thành cái danh mà hệ thống nói.
Tân thế giới… một thế giới chỉ có sự tĩnh lặng, âm u nhưng chẳng sao cả, em ấy đang đứng trước mặt hắn.
Lục Nhiên đứng ở đó khóe mi còn vươn vài giọt nước mắt, cậu mỉm cười hạnh phúc nói: “Cố Quân, anh không muốn đến ôm lấy em sao?”
Đúng vậy, lần này là hắn chạy đến ôm lấy bạn nhỏ, hắn ôm chặt lấy cậu như ôm cả thế giới.
“Bạn nhỏ ơi! Anh tìm thấy em rồi.”
Tìm thấy một em trọn vẹn nhất, tỏa sáng như vì sao sáng trước mắt anh.
Cảm ơn em đã nguyện ý, trở về bầu trời chỉ thuộc về chúng ta.
Tương lai có bao nhiêu khó khăn không quan trọng… chỉ cần ở cạnh nhau, mỗi ngày đều vô cùng hạnh phúc.
\=======Hoàn chính văn=======
Tác giả có lời muốn nói.
Mai ra ngoại truyện nha mọi người. ^^
Updated 20 Episodes
Comments
Khung Thương
Dù là ở nơi đâu, nơi nào có em nơi đó là nhà /Cry/
2024-08-29
0
Khung Thương
Vì nhau mà vố gắng, vì nhau mà sống sót và cũng vì nhau mà sẵn sàng chết đi sống lại không biêt bao nhiêu lần.
2024-08-29
0
Khung Thương
Vì sự sống của em là điều tuyệt với nhất /Chuckle/
2024-08-29
0