“Anh…ưm.” Lục Nhiên thấy hắn không trả lời chỉ càng ôm chặt lấy cậu thì khó hiểu, tưởng chừng tầng lầu quá đông người ồn ào làm hắn nghe không rõ, đang định mở miệng hỏi đã bị người nọ bất ngờ khóa môi. Cậu không còn cách nào để có thể tiếp tục nói chuyện bình thường được nữa.
“Ưm…Khoan đã…sao… lại hôn…em...” Lục Nhiên có chút sợ hãi vì hành động đột ngột của hắn, cậu yếu ớt phản đối một chút đã bị người nọ vỗ về trấn an, ngoan ngoãn mặc hắn kéo mình chìm đắm vào nụ hôn sâu tràn đầy cảm giác chiếm hữu.
Cảm thấy người trong ngực đã sắp hít thở không thông, hắn mới ác ý cắn nhẹ vào môi cậu một cái rồi buông môi. Hai mắt cậu đong đầy ánh nước, long lanh đáng thương như động vật nhỏ bị người bắt nạt, cả mặt đỏ bừng vì thiếu khí oxi.
Vừa tưởng được hắn buông tha đã cảm nhận trên môi truyền đến cảm giác đau đớn. Lục Nhiên ấm ức chớp chớp mi mắt rất muốn khóc lớn cho hắn biết hắn làm cậu đau rồi, nhưng cậu lại vì một câu nói của Cố Quân làm cho ngơ ngác, cảm thấy suy nghĩ giận dỗi vừa nảy lên của bản thân thật quá trẻ con, hắn nói: “Xin lỗi em."
Ôm em vài phút hắn lại nói: "Anh chỉ là… cần một chút cảm giác an toàn.”
Lục Nhiên thoáng chốc sững sờ rồi khóe mắt lại cay cay, cậu nghĩ cậu biết vì sao hắn bất an đến như vậy. Lục Nhiên ôm chặt lấy hắn nhỏ giọng an ủi: “Quân, em ở đây rồi, đừng sợ.”
“Ừm.” Em ấy ở đây rồi, ở ngay bên cạnh hắn.
“Hai kẻ nọ chết rồi, em không cần lo nữa.”
“Vâng.”
Hai người không tiếp tục nói với nhau câu nào, cứ ôm nhau trong một góc tối không người mãi cho đến khi giờ giới nghiêm kết thúc.
Cố Quân buông bạn nhỏ ra muốn để cậu theo mình đến xếp hàng đăng ký phòng trong tầng 7 ở tạm nhưng hắn chợt nhận ra bạn nhỏ đã thiếp đi trên vai hắn từ lúc nào.
“Em cũng mệt rồi đúng không?” Cố Quân lấy ngón tay chọc nhẹ vào cái má đáng yêu của bạn nhỏ một cái, hắn nhẹ nhàng bế cậu dậy rồi đi ra đứng xếp hàng như những người khác.
“Một phòng hiện tại không thể ở một người nữa, cậu phải tìm người ở chung mới đăng ký được.” Trợ lý Từ nghiêm mặt nhìn hắn nói, hiển nhiên là muốn làm khó người ngoài như hắn.
Cố Quân đưa mắt nhìn người đang được hắn bế trong ngực ngủ đến vô cùng ngon lành, hắn lạnh nhạt cất tiếng nói: “Tôi và em ấy một phòng.”
NPC họ Từ trợn mắt nhìn hắn một cái, rồi mới không cam tâm điền tên hai người vào cùng một ô, đưa thẻ phòng cho hắn.
Cố Quân chỉ gật đầu nói “cảm ơn” rồi ôm bạn nhỏ lặng lẽ rời đi.
Tiếng giày da phát ra trên dãy hành lang trống trải vô cùng rõ ràng, Cố Quân cố gắng cho bước chân mình đều một chút, để không phải đánh thức cậu. Hắn nghĩ việc hai người hiện tại ở chung cũng rất tốt, dù sao, những ngày sắp tới phó bản này sẽ càng xuất hiện nhiều loại quái vật phát dục sớm, dẫn đến biến dị lớn thoát ra khỏi phòng thí nghiệm.
Hắn ở cạnh cậu, cả hai có thể kéo dài cho đến giây phút phó bản hoàn toàn sụp đổ.
“Cố Quân.”
Cố Quân giật mình, tưởng chừng bản thân đã vô ý làm Lục Nhiên tỉnh giấc nhưng hóa ra bạn nhỏ chỉ là vô thức gọi tên của hắn mà thôi.
Cái miệng nhỏ say ngủ chép chép vài cái rồi lại im lặng mà ngủ tiếp.
“Phụt hahaha.” Cố Quân bật cười, hắn khom người hôn hôn lên tóc cậu thật nhẹ rồi để yên cho cậu tiếp tục mơ một giấc mộng đẹp.
Phòng của hắn và Lục Nhiên nằm ở cuối dãy hành lang trong cùng ở tầng 7, hắn đỡ đầu cậu lên vai mình, chuyển sang tư thế ôm người bằng một tay, tay còn lại đưa thẻ phòng vào khe quét thẻ cạnh biển số phòng, đợi nó quét thông tin nhận dạng cả hai người xong cánh cửa mới tự động được mở ra.
Cố Quân chậm rãi đóng cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt bạn nhỏ xuống giường đắp chăn lại cho cậu. Nhưng đột nhiên, cậu lại ôm chầm lấy tay hắn không chịu buông, khuôn mặt còn lộ ra biểu cảm khi sợ hãi.
"Anh ơi!"
Cố Quân bất đắc dĩ đành chui vào chăn ôm bạn nhỏ đi ngủ cùng nhau.
Lần đầu tiên sau bao tháng ngày mệt mỏi, chênh vênh giữa một thế giới xa lạ tràn đầy nguy hiểm, hắn có một giấc ngủ an lành cùng người hắn yêu.
Trong mơ chẳng phải cảnh đáng sợ mà hắn vẫn hằng mơ thấy, bạn nhỏ không biến mất trước mắt hắn nữa.
Khung cảnh chỉ đơn giản là hắn và bạn nhỏ cùng nhau đi thăm mộ mẹ của hai người mà thôi.
Ánh nắng chiều tà nhuộm đủ sắc màu xanh, vàng, hồng, tím cho những đám mây bồng bềnh tạo nên một bức tranh hoàng hôn tuyệt mỹ trên nền trời rộng lớn. Cố Quân và Lục Nhiên nắm chặt lấy tay nhau, mỗi người cầm theo một bó hoa cúc nhỏ đến tiễn biệt cho người mẹ kính yêu của họ.
Nước mắt lăn dài trên má, hôm đó hai đứa trẻ chưa thành niên này đều mãi mãi mất đi người thân yêu nhất đối với mình. Hàng xóm tốt bụng giúp hai người quyên tiền hạ táng cho mẹ của họ có một chỗ nghỉ ngơi, yên bình đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Cố Quân và Lục Nhiên không kiềm được cảm kích bật khóc nức nở, liên tục cúi đầu cảm ơn tất cả hàng xóm, láng giềng.
Sau khi hạ táng mọi người đều trở về nhà của mình tiếp tục hoạt động thường nhật trong cuộc sống của họ, chỉ có hai thiếu niên vẫn đứng mãi ở nơi ấy chẳng chịu về. Lục Nhiên đột nhiên ngồi xuống đất không ngừng lục tìm thứ gì đó trong cặp, đến khi cậu tìm thấy 50 nghìn còn sót lại mới vội lau nước mắt, mỉm cười nói: “Anh Quân, em muốn mua hoa tặng mẹ.”
Cố Quân nghĩ đến chút tiền ít ỏi trong túi vẫn quyết định cùng em đến một tiệm bán hoa gần đó để mua một bó hoa cúc nhỏ tiễn mẹ.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh đang run rẩy bên cạnh không ngừng truyền cảm giác tồn tại của chính mình đến cho em. Lục Nhiên nhìn hắn, hai tròng mắt đỏ âu, cậu yếu ớt hỏi: “Mắt em còn đỏ không ạ?”
Cố Quân nhẹ lắc đầu, hắn muốn bạn nhỏ yên tâm, nhẹ giọng nói: “Không còn, thế mắt anh còn đỏ không em?”
Lục Nhiên nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn cũng nhẹ lắc lắc đầu bảo: “Cũng không ạ!”
“Vậy được rồi, đến tạm biệt mẹ thôi nào.”
Tác giả có lời muốn nói.
Cố Quân: “Mình phải nói dối để bạn nhỏ an tâm.”
Lục Nhiên: “Không thể nói thật bộ dạng hiện tại của anh trai, nếu không anh ấy lại thương tâm mất thôi.”
Chồn: Bảo vệ nội tâm yếu ớt của nhau, cùng nhau vá lại lỗ hổng trong tim mỗi người ^^
Updated 20 Episodes
Comments
Khuee(R)
Chịu thì chịu không chịu thì buộc chịu
2024-08-26
0
Khuee(R)
Ảnh quá được
2024-08-26
0
Khuee(R)
Gần sáng rồi đấy
2024-08-26
0