Tân thế giới, nơi chỉ có những con người mạnh mẽ hoặc vô cùng mạnh mẽ. Sau khi trở về từ trò chơi chết chóc kia, những người còn sống sót mới biết nơi ấy vốn chỉ là nơi huấn luyện trước khi thứ không rõ lai lịch đó cho bọn họ vào thực chiến.
Trên thế giới có hàng ngàn, hàng vạn cánh cổng không gian. Những người đã chọn lựa chọn hai của hệ thống sẽ trở thành người được bảo vệ, hay còn gọi là dân thường. Họ nắm giữ phần lớn tiền bạc và sản vật ở thế giới này.
Còn những người chọn lựa chọn đầu tiên như Cố Quân sẽ trở thành người thi hành. Họ giữ lại được năng lực bản thân có trong trò chơi đem về thực tại, định kỳ tiến vào càn quét quái vật trong những cánh cổng không gian kia, tránh cho quái vật bên trong thoát ra bên ngoài làm hại mọi người.
Lương thực và trang bị chiến đấu sẽ được những người họ bảo vệ phân phát định kỳ.
Tại căn cứ A27.
“Quân, em đi với anh.” Lục Nhiên từ bên ngoài cầm theo một bình thuốc đi vào phòng họp nói.
Mọi người trong phòng họp liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu. Trong thế giới chỉ coi trọng sức mạnh này, Lục Nhiên không có bao nhiêu chỉ số thể lực đương nhiên sẽ trở thành đối tượng để mọi người khinh miệt, bàn tán, nhưng cậu có một anh bạn trai đặc biệt mạnh mẽ, có thể trấn áp hết thảy đám người này.
Cố Quân vươn tay kéo cậu lại ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống cạnh mình, dịu dàng nói: “Ngoan, anh ở nhà với em, cổng không gian đợt này chỉ có cấp A, không xứng để bạn nhỏ phải ra tay, anh để bọn họ đi là được.”
Sắc mặt đám cấp dưới của hắn nhanh chóng biến đen. Hắn bảo cánh cổng có độ khó cấp A không xứng với phế vật Lục Nhiên? Không phải tên yếu ớt đó mới không xứng bước chân vào nơi đó hay sao?
“Lão đại, anh nói vậy là có ý gì?” Một tên không nhịn được nói.
Cố Quân nhìn bạn nhỏ đang đắc ý vì được hắn xoa đầu trong mắt tràn đầy ý cười, chỉ khi nghe được giọng nói của kẻ khác đôi mắt ấy mới trở nên lạnh lùng, u ám đến cực điểm.
“Tôi bảo nơi đó không xứng để em ấy ra tay, nghe rõ chưa?”
“Cả đám các người không đủ để giải quyết một đám sinh vật cấp A à!”
Cô gái ngồi trong góc âm trầm nói: “Cố Quân, anh đừng tưởng bản thân làm trưởng căn cứ thì có thể kinh thường người khác.”
Lục Nhiên nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng ngoài mặt cậu vẫn gục đầu trên bàn để hắn nhẹ vuốt ve tóc cậu. Cố Quân lúc này mới nghiêm túc nhìn thẳng vào người vừa nói, đôi mắt hắn hung tàn như dã thú có thể nổi điên bất cứ lúc nào, để giải quyết tất cả những kẻ dám dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Lục Nhiên của hắn.
“Tại sao tôi không thể khinh thường một đám cấp dưới như mấy người? Các người có biết tôn trọng vợ của cấp trên đâu mà đòi tôi đối xử ôn hòa, hửm?”
Lời nói của hắn trực tiếp làm một đám cứng họng, Lục Nhiên kia không phải em trai hắn sao? Vợ? Hai người chuyển thành loại quan hệ này từ lúc nào vậy?
Lục Nhiên bật cười khúc khích chọc chọc tay mình vào má hắn, vui vẻ nói: “Em không thích anh cau mày.”
Sắc mặt Cố Quân lập tức thả lỏng, hắn bắt lấy tay bạn nhỏ đan chặt lại với tay mình, nhỏ giọng đáp lại cậu: “Ừm, anh không cau mày nữa.”
“Bộp.”
Hồ sơ của cổng không gian cấp A bị đập mạnh xuống bàn, tên mạnh nhất trong đám cấp dưới của hắn nhịn không được bèn đứng dậy khỏi bàn muốn dằn mặt hắn xong sẽ rời đi, nhưng một lực không biết từ đâu đến đè chặt mặt gã xuống. Lục Nhiên bày ra vẻ mặt vô tội hỏi: “Ơ, anh sao thế ạ?”
“Mày câm mồm…Đội trưởng, anh làm gì tôi rồi?”
Cố Quân vốn định để bạn nhỏ phá hắn một chút rồi ngưng, nhưng gã ta lại đụng đến vảy ngược của hắn, nên hắn chỉ có thể cổ vũ bạn nhỏ làm chuyện xấu tiếp thôi: “Miệng anh ta không tốt, Nhiên Nhiên, cho anh ta thử chút thuốc em làm cho đám quái vật kia đi em.”
Lục Nhiên dùng năng lực đặc biệt kéo gã thẳng dậy cầm theo bình thuốc kì lạ kia từ từ lại gần hắn, cười hì hì hỏi: “Anh còn muốn em câm mồm nữa không ạ?” Tuy cậu sẽ không thật sự làm hại ai đó nhưng hù dọa mấy người này một chút thì vẫn được.
“Mày… mày đừng ỷ thế hiếp người, có giỏi thì bảo đội trưởng thả tao ra.” Đôi mắt gã hằn rõ từng tơ máu do cơ thể quá mức kích động, một phần vì sợ hãi thứ thuốc không rõ kia, một phần là vì tức giận vì bị một tên phế vật như Lục Nhiên lên mặt.
“Tôi không làm gì cậu cả, em ấy cũng không ỷ thế hiếp người, là năng lực của cậu không bằng người mà thôi.” Cố Quân một tay chống cằm, tay còn lại nhịp nhàng gõ gõ trên bàn hội nghị ung dung ngồi đó chống lưng cho bạn nhỏ của hắn.
Ánh mắt mọi người ngồi đó lập tức thay đổi, Cố Quân nói vậy là có ý gì? Là đang nói phế vật mà bọn họ vẫn luôn xem thường có năng lực mạnh mẽ hơn cả Trần Thâm sao? Chuyện này sao có thể xảy ra?
Sắc mặt Trần Thâm chật vật trên bàn lại càng khó coi, gã ta không muốn tin, nhưng sự thật là gã đang bị một thế lực thần bí chèn ép.
Sức mạnh có được từ trong trò chơi mà gã vẫn luôn rất tự hào cũng không cách nào điều động được, cứ như nó chưa từng tồn tại vậy.
Lục Nhiên nhìn đủ vẻ mặt khác nhau của họ rồi thôi, cậu thả khống chế Trần Thâm, sau đó trở về ngồi xuống cạnh Cố Quân quay về bộ dáng vô hại ngoan ngoãn như bao ngày, khiến cả phòng họp chìm vào bầu không khí gượng gạo, khó thở đến lạ.
“À thì họp tiếp đi ạ!”
Cố Quân cưng chiều nhéo nhẹ chiếc mũi bé xinh của cậu, hắn không thèm nhìn bất cứ ai cứ thế mà nói: “Từ đây về sau đừng để tôi thấy cái ánh mắt ban nãy các người nhìn em ấy thêm lần nào nữa, không thì cút được rồi. Căn cứ A27 không thiếu người muốn vào, hiểu không?”
“Vâng, bọn tôi hiểu rồi.” Dù có không cam tâm họ vẫn phải cúi đầu trước sức mạnh của hai người trước mặt.
Cố Quân nhìn thoáng qua đám người đang cúi đầu, hắn nhếch môi nắm tay bạn nhỏ rời đi, chỉ để lại một lời cảnh cáo cuối cùng: “Em ấy không thật sự ra tay không có nghĩa là Cố Quân tôi sẽ bỏ qua, đừng làm chuyện ngu ngốc.”
Cả phòng lặng ngắt như tờ, chẳng ai dám tỏ thái độ với hắn nữa, chỉ có thể nuốt hết khó chịu vào lòng. Sau đó, trơ mắt nhìn hắn bỏ lại nhiệm vụ vừa nhận cho bọn họ tự mình giải quyết.
Ra khỏi phòng họp, Lục Nhiên mới lắc lắc cái tay đang nắm chặt của hai người, ngại ngùng hỏi hắn: “Anh thích nghi với sự thay đổi của em nhanh thế ạ.”
Cố Quân cười cười, hắn thả lỏng rồi lại nắm chặt cái tay đang bị cậu đùa nghịch, trả lời bạn nhỏ: “Thật ra anh đã sớm nhận ra bạn nhỏ rất khôn khéo rồi. Có điều tính cách em ra sao thì vẫn là bạn nhỏ của anh thôi.”
Biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi, để rồi bản thân lại vì lời nói ngọt ngào của hắn làm cho đỏ mặt. Cậu đúng là không có tiền đồ mà. Cố Quân liếc mắc nhìn vành tai đỏ bừng của cậu không nói lời chọc bạn nhỏ da mặt mỏng nữa. Hắn mở bộ đàm nghiêm nghị giao chỉ thị cho phía quản lý.
“Nhiệm vụ giải quyết cổng không gian cấp S thành phố A tôi nhận, 1 tiếng sau mời đến kiểm duyệt.”
Đầu dây bên kia vội vàng đồng ý, Cố Quân cũng trực tiếp làm Lục Nhiên ở bên cạnh ngơ ngác. Cậu bị hắn kéo tay đi vào xe chuyên dụng mà không kịp định hình, đến khi được hắn thắt dây an toàn đầy đủ, tiếng động cơ xe phát ra rõ ràng mới đánh thức chàng trai ấy. Lục Nhiên luống cuống nhích tới nhích lui trên ghế bảo hắn quay lại, nhưng bản thân lại không dám vươn tay ngăn cản vì sợ ảnh hưởng đến tầm nhìn của người nọ.
“Sao anh lại nhận nhiệm vụ này? Mình về thôi, tháng trước vừa bị thương anh còn chưa khỏe hẳn mà.”
“Quân, anh nghe em có được không?”
“Anh ơi, anh lại mạo hiểm là em khóc đấy!”
Cố Quân bất đắc dĩ nhìn cậu ôn nhu dỗ dành: “Ngoan, anh muốn cho em xem buổi trình diễn pháo hoa đẹp nhất.”
“Anh!!! Anh lại đánh trống lãng rồi.”
Cố Quân chọc chọc hai má đang phồng lên vì tức giận của bạn nhỏ, thở dài nói: “Anh không có mà, bạn nhỏ phải ngoan ở ngoài cổng đợi anh, anh nhất định sẽ không bị thương.”
“Em cũng đi, anh là người biết rõ năng lực của em hơn ai hết đó.”
NPC cống hiến vô số lần chết trong phó bản như Lục Nhiên, sau khi rời trò chơi còn được ưu ái ban cho năng lực đặc biệt mạnh, khống chế tinh thần. Với một người có trí thông minh như Lục Nhiên điều này đúng là kho báu lớn, năng lực hoàn toàn phù hợp với cậu ngoài sức tưởng tượng.
Cố Quân luôn bảo vệ cậu chu toàn, mỗi lần để cậu theo mình làm nhiệm vụ đều trang bị phòng vệ cho cậu kín miết nên mấy kẻ bên dưới mới nghĩ cậu yếu đến mức phải bảo vệ trăm bề như thế! Nhưng sự thật chẳng qua là vì có một người nguyện ý bảo bọc cậu như vậy mà thôi.
Cố Quân không trả lời Lục Nhiên ngay, đợi đến khi xe dừng lại hắn mới tháo dây an toàn, tự nhiên nghiêng người kéo cậu lại tiến hành quá trình môi lưỡi dây dưa.
Ngay lúc bạn nhỏ bị hắn hôn đến cả người mềm nhũn dựa vào ghế ngồi thở dốc, hai mắt mơ màng nhập nhèm ánh nước. Cố Quân lúc này mới khẽ thì thầm bên tai cậu trả lời: “Em phải ở bên ngoài mới thấy được món quà anh tặng em chứ! Nhiên Nhiên sinh nhật vui vẻ.”
Lục Nhiên chưa kịp bình ổn hơi thở đã thấy hắn đóng chặt cửa xe đi vào cánh cổng không gian cấp S gần đó. Cậu muốn đẩy cửa ra đi theo hắn vào, nhưng cánh cổng rất nhanh đã đóng lại không tiếp nhận người vào gián đoạn nữa.
Cậu chưa kịp nói lời nào với hắn cơ mà. Lục Nhiên đứng trước chiếc xe của họ đưa ánh mắt lo lắng nhìn lên cánh cổng đó, âm thầm cầu nguyện cho hắn bình an trở về.
Anh, đừng bị thương nữa.
Thời gian bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác nhau, chỉ qua 3 phút sau Lục Nhiên đã biết hắn muốn cho cậu xem thứ gì.
Cánh cổng không gian cấp S duy nhất ở thành phố A nằm trên bầu trời giây trước còn yên tĩnh, an ổn ở đó, giây sau đã nổ tung sáng lóa cả một vùng trời rộng lớn, đúng là như hắn nói.... pháo hoa đẹp nhất thế gian.
Cố Quân xuất hiện bên cạnh cậu, hắn mệt mỏi ôm cậu từ phía sau, dựa đầu lên bờ vai thon gầy kia cười nhẹ nói: “Tặng em đó, quà sinh nhật 24 tuổi của bạn nhỏ.”
Hai mắt Lục Nhiên cay xè, cậu run run nắm lấy hai cánh tay đang ôm lấy cậu nghẹn ngào hỏi: “Anh có bị thương không?”
Lưng Cố Quân vẫn còn chảy máu nhưng hắn lại nói qua loa chuyển chủ đề: “Không có, anh không bị thương... Ánh sáng của nó có đẹp không em?”
Đồ ngốc, cậu rõ ràng ngửi được mùi máu, bị thương mà còn không chịu thừa nhận….nhưng Lục Nhiên không muốn cắt ngang câu hỏi này của hắn, cậu kiềm nén đau lòng ở trong tim, chỉ để bản thân cảm nhận được nỗi niềm hạnh phúc ở hiện tại, âm thanh trong trẻo, ngọt ngào của bạn nhỏ len lỏi vào sâu trong tim hắn, cậu nói:
“Đẹp lắm! Cảm ơn anh, người em yêu.”
Thế giới này vốn dĩ không có ánh sáng.
Ánh sáng em có là anh tặng em.
\======Hoàn toàn văn========
Tác giả có lời muốn nói.
Time: 18/07/2024 -06/08/2024
Cảm ơn đã đồng hành một đoạn thời gian ngắn ngủi 20 ngày này, cũng cảm ơn vì đã theo dõi trọn vẹn đứa con tinh thần của mình ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé! Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những tác phẩm sau này của Chồn.
Ps: 15 ngày sau Chồn viết bộ mới nha ^^
Updated 20 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
ko nghĩ bộ này e hoàn nhanh vậy😂 chúc mừng e hoàn bộ nữa🥳🥳cj chờ bộ tiếp theo/Determined//Determined/
2024-08-06
1
Người qua đường vô danh
nếu có thể được cưng chiều, e chấp nhận ngụy trang sức mạnh của mình vì nó
2024-11-12
2
Nấm sầu.
/Kiss//Rose//Rose//Rose/
2024-09-01
1