Chương 14: Thỏ nhỏ giỏi nói dối hơn hắn nghĩ

Hắn tự nhiên nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn cậu.”

Theo quy trình, Lục Nhiên lại bảo với họ đến căn phòng đối diện mặt đồ bảo hộ trước khi tiến vào quan sát, đo lường số liệu của bạch tuột biến dị. Vừa chuẩn bị tiến vào phòng, điện thoại trong túi Lục Nhiên đột nhiên vang lên, là số của một trong ba vị trợ thủ của tiến sĩ.

“Xin lỗi ba vị nhé! Tôi nghe điện thoại một chút.”

“Không việc gì, cậu cứ tự nhiên.” Diệp An thoải mái vui vẻ nói.

Lục Nhiên trả cho hắn một nụ cười khách sáo rồi nhanh chóng nhấc máy: “Vâng, tôi nghe đây ạ!”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Trần Việt, người mà khi trước Cố Quân đã dứt khoát giải quyết trong một dao, anh ta lớn giọng quát: “Cậu là người cuối cùng tiếp xúc với tiến sĩ, báo động đỏ tầng 5 bị xâm phạm đã qua một giờ, ngài ấy còn chưa xuất hiện đưa ra chỉ thị gì, cậu còn không mau báo cáo tình hình của ngài ấy cho mọi người.”

Lục Nhiên mới nhớ cậu là trợ lý sinh hoạt của tiến sĩ Anstemdam, theo như thông tin phó bản này thiết lập đúng là cậu tiếp xúc với ông ta cuối cùng, bị hỏi cũng phải thôi.

Ánh mắt cậu thoáng qua chút lúng túng. Lục Nhiên không muốn bản thân để lộ ra chút sơ hở nào khiến hai người chơi lạ mặt hay NPC kia nhận ra làm liên lụy tới hắn, nhưng Lục Nhiên có một khuyết điểm khó mà sửa. Cậu không biết nói dối.

Lục Nhiên đưa mắt nhìn Cố Quân cầu cứu, hắn vừa nhìn đã biết bạn nhỏ đang bối rối.

Đôi mắt cậu lo lắng chớp chớp liên tục, vài giọt nước mắt sinh lý đọng lại trên mí mắt, hai má đỏ bừng vì luống cuống, cậu lén lút nhìn hắn như một chú thỏ trắng tội nghiệp vô tình lạc vào bầy sói, đang cầu cứu một con sói có vẻ hiền lành nhất trong cả đàn.

Cố Quân chỉ thấy bạn nhỏ quá mức đáng yêu, hắn làm đúng chức trách của mình dùng khẩu hình miệng nhắc nhở một chút cho bạn trai nhỏ.

“Việc ông ta nói 3 ngày đấy em.”

Đầu Lục Nhiên ngay lập tức nhảy số, cậu đúng tình hợp lí trả lời cho người ở đầu dây bên kia: “Tiến sĩ lúc trước có bảo sắp tới sẽ không gặp tất cả mọi người trong ba ngày đó ạ! Chuyện này cả bốn người trợ lý chúng ta đều biết mà. Ngài đã liên hệ với tôi, tầng 5 hoàn toàn không có vấn đề gì, mấy anh chỉ cần siết chặt an ninh hơn thôi.”

Lục Nhiên có lí do thực tế để bám víu vào liền nói dối vô cùng trơn tru, chẳng qua cậu không để ý tới ánh mắt kì lạ của hai gã người chơi biến thái kia.

Hai gã ban nãy rõ ràng đã cố tìm hiểu âm thanh báo động ấy là gì, nhưng lại không có kết quả, cả hai không tìm thấy thang máy lên tầng.

Sở dĩ Cố Quân lúc trước tìm thấy thang máy lên tầng nhanh như vậy là vì hắn có một cái đầu tốt, hành lang ở đây nhiều đến không đếm xuể, màu sắc trang trí cũng y hệt nhau, nói nôm na nó như một cái mê cung sống, chỉ những người quen thuộc trong viện nghiên cứu mới nhớ rõ được đường đi trong này mà thôi.

Hai gã về khoảng này đương nhiên thua xa hắn.

Diệp An và Tử Mặc dùng ánh mắt dò xét nhìn qua hắn, nhưng chỉ thấy mỗi bộ mặt lạnh như băng của người nọ, chẳng nhìn ra thứ gì bất thường.

Làm như ai ăn hết của nhà hắn hay gì ấy.

Chút hứng thú mà hai người dành cho Cố Quân vì thái độ lạnh lùng của người nọ cũng ngay lập tức bay sạch, chẳng thú vị gì cả, sao có thể sánh bằng mỹ nhân đang đứng trước mặt bọn họ chứ!

Tuy không ưa nhau, nhưng ngoài mặt hai gã vẫn cố thân thiện nhất có thể dò hỏi tin tức phó bản từ hắn: “Cậu vào phó bản này mấy lần rồi?”

Cố Quân nhướng mày không thèm liếc mắt nhìn hai người, chỉ lạnh nhạt trả lời: “Lần đầu.”

Hai tên này là đồ ngu à! Tới chuyện này cũng đi hỏi, ai lại nói thật bao giờ.

Cố Quân thầm khinh bỉ hai gã trong đầu, nỗi lo ngại về hai tên này cũng giảm đi vài phần. Không thông minh là được, mấy gã như này rất dễ tự mình tìm chết, hắn chỉ cần đúng lúc kéo họ chết cùng là được.

Cả hai dường như đoán được suy nghĩ khinh thường mình của hắn, rất muốn xử lí Cố Quân ngay lập tức, nhưng lại ngại NPC quan trọng còn ở đây mới cố mà nhịn.

Diệp An và Tử Mặc đúng thật là hai người chơi có chỉ số thể lực cao, nhưng cái đầu quả thật là không có bao nhiêu tế bào. Nếu không phải đội trưởng kiêm cái não của bọn họ vừa chết ở phó bản thứ hai, thì hai người cũng không xuất hiện tình huống ngu ngốc như thế này trước mặt người ngoài.

Lục Nhiên nói chuyện rõ ràng với Trần Việt xong đã thấy hai tên người chơi kia giận đến đỏ mặt tía tai nhưng chẳng thể làm gì được anh người yêu của cậu.

Cậu nén cười dẫn cả bọn vào phòng quan sát, đo lường số liệu của Bạch tuột biến dị. Diệp An vừa tiến lên muốn quan sát rõ hơn bộ dáng của nó đã bị các xúc tua liên tục quất mạnh vào thành kính làm cho gã giật mình lùi ra xa.

Lục Nhiên đã nói dối được lần một sẽ có lần thứ hai. Cậu hắng hắng giọng giải thích: “Sinh vật biến dị rất bài xích hơi thở của người lạ, các anh vậy đã là trường hợp khá ổn rồi, nhớ lời tôi dặn giữ kĩ chiếc lọ nhỏ tôi đưa đấy nhé! Rất có thể nó sẽ cứu được các anh trong một vài tình huống.”

Giữ cho đến khi nằm trong bụng bọn sinh vật biến dị đó luôn càng tốt.

Hai gã lại quy lời nói của cậu thành đây là vật phẩm quan trọng để qua màn, càng nắm chặt chiếc lọ trong túi áo hơn. Chỉ có Cố Quân là thoải mái vui vẻ vừa ghi chép những số liệu quen thuộc, vừa nhìn bạn nhỏ lừa gạt người xấu.

Thỏ nhỏ giỏi nói dối hơn hắn nghĩ…, nhưng bộ dạng nói dối không chớp mắt này của cậu quả thật làm lòng người ngứa ngáy mà.

Hai người Diệp An và Tử Mặc tuy ngu ngốc nhưng không phải ngu đến mức số liệu sai lệch đùng đùng trước mắt mà không nhận ra.

Họ bắt đầu dò hỏi Lục Nhiên đủ kiểu hòng tìm ra chút phương hướng cho nhiệm vụ của phó bản này. Cậu trước đó đã là một NPC dẫn đường của phó bản vô số lần, làm sao lại không ứng phó qua loa với các câu hỏi quan trọng của người chơi chứ!

Mất một lúc lâu vẫn không hỏi được thứ gì từ cậu, Diệp An và Tử Mặc đành bỏ cuộc, không tiếp tục thăm dò thông tin từ NPC này nữa.

Sau khi Lục Nhiên dẫn bọn họ về phòng nghỉ ngơi, nhắc nhở về khoảng thời gian giới nghiêm từ 1 giờ đến 3 giờ sáng thì cậu cũng quay người trở về phòng của mình.

Cố Quân nháy mắt với cậu một cái, Lục Nhiên liền dễ dàng bị hắn chọc cho đỏ cả mặt.

Cậu vừa đi về phòng, vừa âm thầm mắng yêu người nọ.

Tâm trạng thế mà lại tốt đến lạ thường, cây kẹo trong túi cũng được cậu lấy ra xé vỏ, cho vào miệng nếm thử.

Vị dâu ngọt ngào tràn ra cả khoang miệng, khóe môi cậu cũng bất giác cong lên. Lục Nhiên nghĩ, bạn trai quả thật không khác cây kẹo mút này chút nào.

Anh ngọt ngào đến mức trái tim cậu không ngừng rung rinh đây này.

Hot

Comments

Khuee(R)

Khuee(R)

Nói ra mấy ảnh có tự ái k

2024-08-26

0

Khung Thương

Khung Thương

ừm, ngọt ngọt thớm thơm /Chuckle//Chuckle/

2024-08-10

0

Khung Thương

Khung Thương

Nhìn nữa là cho lăn ớt với bạch tuộc giờ /Cleaver/

2024-08-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play