Chương 5: “Tôi sai rồi”

Cậu muốn ở trong ngực người này lâu một chút.

Phải qua một lúc lâu đầu Lục Nhiên mới bớt đau, cậu ngại ngùng vươn tay lau đi nước mắt còn đọng trên má, nhỏ giọng nói xin lỗi với hắn vì căn bệnh phóng đại nỗi đau của mình.

Cố Quân không thích thấy cậu khách sáo với mình như vậy, hắn cố kiếm chuyện chọc bạn nhỏ: “Không sao, cậu khóc vô cùng đáng yêu, tôi không ngại.”

Cái gì mà không ngại, cái gì mà cậu khóc đáng yêu chứ!

Lục Nhiên đang rối rắm xin lỗi hắn, đúng là bị mấy câu này đánh lạc hướng suy nghĩ.

Cậu lớn rồi, mới không có đáng yêu đâu.

“Ai khóc mà đáng yêu chứ! Anh đừng nói lung tung.”

“Ừm, tại cậu không biết dáng vẻ khóc đến đáng thương như con mèo mướp của mình ra sao thôi, rõ là đáng y...”

Lục Nhiên vươn tay che miệng hắn lại, cậu như nói không lại hắn, bị bắt nạt đến sắp khóc tới nơi. Cố Quân thấy đủ liền dừng, hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng rồi nói: “Tôi sai rồi, không chọc cậu nữa nhé?”

Lục Nhiên xấu hổ thu tay về.

Sao cậu lại bị người này dễ dàng điều khiển cảm xúc như vậy nhỉ?

Cố Quân định bảo cậu về nghỉ ngơi, hắn có thể một mình xem vật thí nghiệm một lát rồi về phòng sau, nhưng Lục Nhiên đã nhanh hơn nói ra suy nghĩ của mình.

Cậu bảo sẽ dẫn hắn đi ghi chép số liệu một vài vật thí nghiệm khác, sau đó sẽ báo lại với tiến sĩ vì tốc độ phát dục bất thường của bạch tuột không gian. Cố Quân muốn tìm cho mình chút cơ hội tìm thêm manh mối, hắn trịnh trọng nói: “Tôi cũng muốn đi, tôi có vài chuyện muốn bàn với ngài tiến sĩ.”

Lục Nhiên nghiêm túc lắc lắc đầu, cậu giải thích: “Ngài ấy đã dặn không gặp người ngoài trong vòng 3 ngày rồi, anh thông cảm nhé! Tôi sẽ dẫn anh đến gặp ngài ấy vào 3 ngày sau.”

“Được.”

Nhiên Nhiên không dẫn hắn đi gặp chung cũng không sao, hắn lén đi theo là được.

Chỉ cần biết chỗ hiện tại tiến sĩ đang ở, có nguy hiểm gì hắn cũng đến cứu ông kịp. Nhiệm vụ 2 còn đó vẫn là chuẩn bị tinh thần trước thì hơn.

Lục Nhiên thấy hắn không tức giận vì bị cậu từ chối, mới thở nhẹ ra một hơi, điềm nhiên dẫn hắn đến những khu vực thí nghiệm khác.

Mỗi phòng có chứa vật thực nghiệm đều cách nhau cả một dãy hành lang dài và là phòng nằm ở cuối cùng của dãy. Không biết điều này có dụng ý gì không, nhưng vẫn cần để ý một chút.

Thỉnh thoảng, hai người sẽ đụng mặt một số người trong viện nghiên cứu, nhưng bọn họ đều như không mấy quan tâm, đi qua mà chẳng chào hỏi câu nào. Ai cũng tất bật cho tiến trình nghiên cứu của một người.

Tiến sĩ Anstemdam.

Ông ấy làm gì trong ba ngày mà không chịu ra gặp người thế?

Cố Quân nhìn sang bạn nhỏ đang nghiêm túc đo lường số liệu của các vật thực nghiệm, lâu lâu lại nhíu mày vì số liệu thay đổi đột ngột, âm thầm vui vẻ.

Đã lâu rồi, hắn mới được thấy lại một Nhiên Nhiên như vậy, sinh động, chân thực tồn tại trước mắt hắn.

Hắn không nghĩ bản thân sẽ để kết quả là hai chữ thất bại. Hắn còn chưa dẫn cậu đi đến những nơi họ muốn đến, chưa đãi cậu một bữa ăn đắt tiền thì lấy gì mà hắn dám thất bại chứ!

Lục Nhiên thấy hắn đang ngẩn ngơ, mới nhỏ giọng gọi hắn mấy lần: “Anh Cố, anh nghe tôi nói gì không?”

Cố Quân thu lại biểu cảm si ngốc của mình, hắn mỉm cười đáp lời cậu: “Tôi nghe, cậu tiếp tục nói về nó đi.”

Lục Nhiên nhìn hắn bình thản nói dối thì thở dài, tiếp tục nói về chỉ số của vật thực nghiệm B7, trong lòng lại nghĩ.

“Mình nghe nói sinh viên nghiên cứu nghiêm túc lắm mà.”

“Anh ấy không giống tưởng tượng của mình gì hết.”

Cố Quân không biết tiếng lòng của bạn nhỏ, nếu không, hắn sẽ thẳng thắn thừa nhận bản thân hắn là một người như thế nào với cậu ngay.

Hai người bận rộn với đống thực nghiệm trong ba tiếng đồng hồ. Lục Nhiên thường xuyên rơi vào trạng thái suy tư mất tập trung. Cố Quân thấy nhưng lại không nói gì, hắn biết bản thân có hỏi cậu cũng sẽ không nói.

Nhiên Nhiên chắc chắn đang suy nghĩ về đống sai lệch đó.

Có lẽ cậu đã thoát tuyến NPC của phó bản một chút rồi.

Đến vật thực nghiệm thứ 12, thời gian đã khá trễ, Lục Nhiên chu đáo đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Đôi mắt Cố Quân dán chặt vào bóng lưng của cậu, nhưng lại không lập tức đuổi theo ngay.

Hắn cúi đầu, nhìn xuống vết nước nhỏ màu xanh còn đọng lại trên nền gạch trắng dưới chân.

Lục Nhiên đang giấu hắn tình trạng cơ thể của cậu.

Cố Quân hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận của mình. Tự trấn an bản thân.

Sẽ ổn thôi, em ấy không cố ý giấu mày.

Em ấy lớn rồi, không cần cái gì cũng phải nói với mày nữa.

Chuyện này rất bình thường, bây giờ mày và em ấy không phải là người yêu của nhau, em ấy không nói cũng phải thôi.

“Mẹ kiếp!!!” Cố Quân đánh mạnh vào vách tường bên cạnh, tay hắn nhỏ máu tí tách xuống sàn gạch lạnh lẽo, chỉ là trái tim hắn bây giờ còn lạnh hơn cả nó. Hắn phải để máu trong người thất thoát đi nhiều một chút, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tỉnh táo để suy nghĩ mọi chuyện được.

Nhiên Nhiên của hắn ổn không??

Tay Cố Quân nắm lại thật chặt, đợi cậu khuất bóng tại cuối hành lang dài, mới lặng lẽ quan sát camera bốn phía tìm điểm mù của nó, bám theo sau cậu.

Lục Nhiên không phát hiện ra hắn, cậu vừa đi vừa dùng một tay bấu chặt vết tiêm trên tay phải ngăn chất lỏng màu xanh chảy ra, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng suýt xoa vì đau.

Trong không gian trống trải thế này, tiếng kêu đau yếu ớt đó đủ phóng đại ra vài chục lần, tai Cố Quân nghe không sót tiếng nào, lòng hắn đau như cắt.

Khi còn nhỏ, hắn có tặng cậu một chiếc máy bay bằng kim loại, đó là món quà đầu tiên hắn tích tiền giúp mẹ mua được. Hắn vui vẻ tặng cho nhóc hàng xóm vào buổi tiệc sinh nhật năm 4 tuổi của cậu, nhưng ngày hôm đó chính món đồ chơi này làm tay cậu bị thương. Lúc này, hắn mới biết mẹ cậu không cho cậu tiếp xúc với những món đồ như vậy, cũng là vì cậu mắc một loại bệnh.

Phóng đại cảm giác đau đớn.

Nhất định không thể để cậu nhóc bị thương. Chỉ là hôm đó, bạn nhỏ dù bị cánh máy bay cắt tay chảy máu vẫn cố chấp ôm chặt món quà rẻ tiền của hắn, vì nó mà chảy máu, khóc đến ngất đi trên đất.

Lần đầu tiên Cố Quân biết cảm giác người khác đau bản thân cũng sẽ đau.

Hắn không muốn thấy bạn nhỏ đau...

Thậm chí hắn còn nguyện bản thân có thể thay cậu nhóc nhỏ bé ấy gánh chịu mọi nỗi đau hoặc ít nhất là một nửa thôi cũng được.

Tiểu kịch trường:

Bạn học A: "Không có cha mày không thấy tủi thân sao?"

Cố Quân nhìn bạn nhỏ đang đeo trên lưng chiếc cặp nhỏ xinh, chạy lon ton về phía hắn, chút ưu thương trong đáy mắt thoáng chốc chẳng còn đâu.

Ánh dương nhẹ nhàng ôm lấy Lục Nhiên, hắn vì cậu mà nở một nụ cười thật tươi trước mặt các bạn học cùng lớp, giọng điệu không chút đau buồn, mất mát mà tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm, an tâm.

"Tôi có một cục bông nhỏ đến lấp đầy khoảng trống do ông ấy tạo ra rồi."

Hot

Comments

Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ

Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ

huhu, tội bé/Sob/

2024-08-26

1

Khuee(R)

Khuee(R)

T mất bame k nói nha biến conme m đi

2024-08-26

0

Khuee(R)

Khuee(R)

Họ vỗ về nhau nhưng người rung động là chúng tôi

2024-08-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play