Chương 10: “Có thể tặng tôi một cây kẹo mút nữa không?”

Tạ Minh ngạc nhiên quan sát thanh niên trước mặt mới khó khăn thốt ra một câu: “Chàng trai à! Cậu nghèo thật đấy.”

Cố Quân đang nôn nóng trở vào phó bản: ….

Có cần nói thẳng ra như vậy không?

Cố Quân nghĩ một chút liền đổ một vài món trang bị mình có lên bàn hỏi: “Ông xem có cái nào bán được giá tốt không?” ngoài cây giáo của hắn là đạo cụ trói buộc thì hắn chẳng quan trọng mấy vật còn lại cho lắm.

Tạ Minh vừa thấy một đống trang bị hiếm trên bàn thì cười tươi như hoa gật gật đầu nói: “Có, có, hầu như 8 món này đều có thể bán được giá tốt hết, cậu giỏi thật đấy!” Tuy không phải là trang bị quá hiếm, nhưng cũng là trang bị cao cấp, ông ấy mà mua được đống này là kiếm ngay một khoảng lớn rồi.

Cố Quân không nghĩ ngợi gì đem bán hết, bảo với ông: “Làm loại trang bị phòng ngự tốt nhất cho tôi, cảm ơn.”

Bàn giao ổn thỏa hắn liền đứng ở góc chờ đợi, không nói thêm bất cứ tiếng nào. Tạ Minh cảm thấy trong mắt hắn là nỗi buồn không cách nào che giấu, dù cho hắn có dùng bộ mặt lạnh nhạt nhất bày ra cho mọi người thấy thì đôi mắt ấy vẫn không thể nào nói dối được.

Nội tâm người này đang bất ổn lắm.

Ông không hỏi hắn vì sao bao trang bị chiến đấu mạnh mẽ kia hắn không cần, lại chỉ muốn đổi lấy một trang bị ngoài bảo vệ được bản thân trong vài phút thì chẳng được gì khác.

Cố Quân tựa lưng vào cửa im lặng nhìn ngắm bầu trời đầy sao, cái nơi chỉ có nỗi tuyệt vọng bao phủ tất cả mọi thứ dường như bầu trời ấy là thứ xinh đẹp bình yên nhất mà họ có thể ngắm nhìn.

Không chỉ riêng hắn mà mọi người cũng vậy.

Nội tâm hắn tựa như cơn hồng thủy đang mạnh mẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ, nhưng bề ngoài lại ung dung ngắm nhìn trời sao như thể không có chuyện gì.

Hắn gấp gáp muốn bắt lấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia, bắt lấy ánh sáng của hắn.

Cố Quân muốn ngay lập tức gặp cậu.

“Anh nhớ em rồi.”

Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều thật dài với hắn.

Cố Quân chẳng biết bạn nhỏ đang làm gì? Chẳng biết cậu có ổn không? Hắn chỉ chờ đợi đến lúc cả hai gặp lại nhau, dù cho không nhớ gì cũng không sao, thấy cậu bình an là tốt rồi.

Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu để chế tạo, Tạ Minh hỏi hắn muốn tạo ra món trang bị phòng ngự có hình dáng cơ bản là gì. Cố Quân suy tư một lúc rồi trả lời ông: “Tôi muốn một chiếc ghim cài áo.”

Ông ấy nghe vậy thì nhỏ giọng đề xuất vài kiểu hình dáng khác cho hắn: “Cậu có thể dùng hình thái một chiếc nhẫn, hay các kiểu khuyên tai, đồng hồ sẽ an toàn hơn, loại như ghim cài áo không cẩn thận sẽ rơi mất.”

Cố Quân lắc lắc đầu bảo ông ấy cứ làm như hắn nói. Tạ Minh đã khuyên, hắn không nghe ông cũng chịu, dù sao thì khách hàng là thượng đế.

Qua một tiếng đồng hồ món trang bị phòng ngự hắn đặt cũng được làm xong. Tạ Minh trơ mắt nhìn Cố Quân giây trước mới nhận trang bị, giây sau đã để lại một đống vật phẩm bàn giao trước đó rồi đăng nhập phó bản.

“Người trẻ đúng là hấp tấp mà.”

[Chào mừng người chơi đã tiến vào phó bản cuối cùng.]

[Phó bản: Tuần cuối cùng của tiến sĩ Anstemdam]

[Cơ hội vượt ải: 2/3]

Cố Quân đã sớm quen với âm thanh máy móc này. Hắn khẽ nhíu mày một chút mới mở mắt ra quan sát khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều giống hệt như lần đầu hắn tiến vào phó bản, chỉ là lần này xuất hiện thêm hai người mà thôi.

Hai người chơi nam điển trai khoảng 25-26 tuổi, trên người thống nhất mặc cùng một kiểu quần áo như hắn. Họ niềm nở chào hỏi nhau, có lẽ là người quen đã lâu không gặp. Cố Quân không mấy để tâm đến hai người, hắn chỉ mong chờ người xuất hiện sau cánh cửa đang đóng chặt kia thôi.

Thế nhưng, hai người họ lại hướng ánh mắt khác lạ nhìn về phía hắn, lên tiếng giả vờ thân thiết chào hỏi.

“Chào nhé! Bọn tôi là Bộ đôi sát thủ của thành Đông, cậu cứ gọi tôi là Diệp An, còn cậu ấy là Tử Mặc.”

Cố Quân trả lại cho họ ánh nhìn không chút cảm xúc nào, cứ như hắn đang nhìn một món đồ vật vô tri vô giác, đến trả lời bọn họ một tiếng cũng không.

Hai người có thể cảm nhận trên người hắn một loại áp lực, một kẻ điên chẳng sợ thứ gì.

Diệp An và Tử Mặc là hai kẻ nổi tiếng đào hoa trong trò chơi này, họ thường tìm những người chơi có vẻ ngoài xuất chúng năng lực lại có hạn để tiếp cận rồi mê hoặc bọn họ, biến bọn họ thành một món đồ chơi tùy ý sai bảo, nhưng xem ra người trước mặt không phải quả hồng mềm có thể dễ dàng nắn bóp, quan sát thêm một chút rồi hành động cũng không muộn.

Trong mắt, Cố Quân hai người kia cũng chẳng khác không khí là bao, đều là con người không có gì đặc biệt để hắn phải quan tâm.

Cánh cửa viện nghiên cứu vừa mở ra, quả nhiên Lục Nhiên của hắn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi, cả người sáng bừng như một chàng thiên sứ vô tình rơi xuống nhân gian.

“Xin chào, tôi là Lục Nhiên, trợ lý của tiến sĩ Anstemdam sẽ phụ trách hướng dẫn mọi người trong một tuần tham gia khảo sát nghiên cứu ngắn ngủi tại 726, mong các anh chiếu cố ạ!”

Quả nhiên cậu lại quên hắn rồi.

Cố Quân chỉ chú ý đến mỗi Lục Nhiên, nên hắn không biết ánh mắt đói khát của hai kẻ bên cạnh khi nhìn bạn nhỏ của hắn kinh tởm đến mức nào.

Trên môi Lục Nhiên vẫn là nụ cười tươi tắn như mọi ngày, như thể cậu không hề để tâm đến ánh mắt trắng trợn của hai người đàn ông nọ.

Cố Quân đứng gần cửa nhất nên cậu chủ yếu nhìn vào mắt hắn mà nói, hai người kia cũng không để tâm cậu nhìn ai cho lắm, cả hai đều bị dáng vẻ xinh đẹp, dịu ngoan của cậu thu hút rồi.

Trong đầu không ngừng tuôn ra ý nghĩ muốn khinh nhờn cậu.

Cố Quân nhìn bạn nhỏ đủ rồi mới cảm giác được ánh mắt của hai kẻ bên cạnh. Đôi mắt hắn trở nên nguy hiểm đến cực điểm. Dám có ý đồ xấu với bạn nhỏ, hắn nhất định sẽ móc mắt hai kẻ đó trước khi rời phó bản này.

“Tôi dẫn mọi người tham quan viện nghiên cứu trước khi về phòng nghỉ ngơi nhé!”

“Được.”

Tử Mặc thản nhiên định đi lên khoác vai cậu làm thân đã bị Cố Quân /vô tình/ chen lên trước đứng cạnh cậu. Hành lang không lớn bao nhiêu gã chỉ có thể hậm hực quay về đi cùng bạn mình.

Lục Nhiên thấy hắn cứng đờ đi bên cạnh cậu như một gã vệ sĩ thân cận thì khẽ cười trong lòng.

Haha... Sao anh ấy lại không cư xử như trước, mặt dày trêu chọc cậu nhỉ?

Cậu nói nhỏ hết mức có thể không hi vọng người nào khác ngoài hắn nghe được.

“Có thể tặng tôi một cây kẹo mút nữa không?”

Hot

Comments

Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ

Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ

kẹo tặng phải cực ngọt, cực cưng nha/Joyful//Joyful//Heart//Heart//Kiss/

2024-08-26

1

Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ

Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ

/Sweat/thật là

2024-08-26

1

Khuee(R)

Khuee(R)

Hai anh bạn à

2024-08-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play