Đánh không lại thì mình mưu hèn kế bẩn, cậu chỉ sợ những kẻ tấn công bất ngờ thôi, chứ đánh lâu dài cậu có rất nhiều cách để khiến kẻ thù không cách nào đụng đến bọn họ.
Cố Quân sớm đã ghi nhớ đoạn đường đi đến thang máy lên tầng có thể né tránh camera ở khắp nơi trong viện nghiên cứu, rất nhanh đã vào được thang máy, nhấn số tầng 5.
Mất vài giây để thang máy di chuyển giữa các tầng, khi cánh cửa thang máy mở ra, cảnh tượng không còn đáng sợ như lần trước nữa. Trong khu vực tầng 5 các kệ thuốc được xếp ngay ngắn phân loại theo các kí tự chữ số khác nhau, ở trung tâm của căn phòng là một cái não nhỏ được đặt trên một bệ thủy tinh cao trong suốt đang không ngừng hút lấy chất lỏng A1 trong chiếc hồ phía sau lưng nó. Cố Quân nhìn từng mạch máu nảy lên của nó mà dạ dày lên men, hắn thậm chí còn không vào phòng mà đứng ngay cửa vào thang máy phóng thẳng vũ khí của mình đến cái não kia.
Hắn nhấn mở thang máy cùng với cây giáo sạch như mới bên trong ba lô hệ thống rời đi trước khi rắc rối tìm đến.
Bộ não trong phòng không ngừng nổ lực để nối lại các đoạn mạch máu bị Cố Quân cắt đứt nhưng điều đó là hoàn toàn không thể, chúng không cách nào tiếp tục hấp thu chất lỏng A1 nữa, chỉ có thể từ từ khô héo, mất hết dấu hiệu của sự sống.
Cố Quân bình tĩnh trở về phòng mà không đả động đến bất kì ai, tiếng chuông báo động vang lên muộn màng. Khi đó, hắn đã hoàn toàn tẩu thoát an toàn rồi.
“Nhiên Nhiên…”
Trong phòng trống không, chẳng còn chàng trai nhỏ nhắn ấy ở đó nữa.
Vào 10 phút trước, Lục Nhiên rời khỏi phòng đi đến tầng 1 khu nghiên cứu thuốc để làm chút thứ. Cậu hiện tại vẫn là một NPC, kí ức cùng kĩ năng trong phó bản đương nhiên vẫn còn. Làm ra chút thứ thôi, không khó tí nào.
Trên đường đi đến tầng 1, từng hình ảnh về cái chết của bản thân trong 247 lần phó bản khởi động không có sự xuất hiện của Cố Quân lần lượt hiện lên, khiến cậu phải ôm đầu vì đau đớn.
Không có anh ấy mọi thứ quá mức đáng sợ, cậu sợ lắm, cậu không muốn nó lặp lại nữa.
Cái chết nhẹ nhàng nhất có lẽ là lần chết đầu tiên khi phó bản này có một Cố Quân xuất hiện.
Những lần sau, khi cậu đã có thể bắt đầu nhớ được kí ức sau mỗi lần phó bản khởi động, nỗi đau xoáy sâu vào linh hồn vẫn tồn tại mãi không biến mất. Có khi bị người chơi đem ra làm lá chắn bằng người, lấy cậu ra chắn những đòn tấn công của sinh vật biến dị, khi lại chết do bị các vật thực nghiệm thoát ra ngoài gặm cắn đến chết, không lần nào là cậu không muốn chết đi ngay lập tức cả.
Những nơi cậu đi qua đều tồn tại chút máu vô hình của chính cậu trong các lần khởi động phó bản khác.
Lục Nhiên lắc lắc đầu cố tống hết tất cả kí ức đáng ghét ấy ra khỏi đầu mình, chỉ nghĩ về việc bản thân sắp tới làm.
Vật lộn với cái đống nguyên liệu cậu lén lấy cắp trong kho thuốc. Lục Nhiên hài lòng nhìn ba chiếc lọ nhỏ chứa một ít bột mịn màu xanh nhạt thì khẽ cười khúc khích, tựa như một đứa trẻ thành công làm việc xấu sau lưng bố mẹ. Nghe tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi, Lục Nhiên biết hắn đã thành công phá hủy vật thực nghiệm A7, cậu rón rén trở về phòng Cố Quân trước khi hắn trở về, chẳng may hắn đã đứng sẵn ở cửa nhìn chằm chằm cậu với sắc mặt âm u.
Lục Nhiên đột nhiên có xúc động muốn quay người bỏ chạy thật nhanh, nhưng chưa gì đã bị Cố Quân tiến đến ôm người vào phòng tra hỏi.
“Em chạy cái gì?”
“Em không định chạy mà.”
Cậu theo bản năng muốn chối suy nghĩ thật sự lúc đó của mình nhưng lại lén liếc hắn một cái nhỏ giọng thừa nhận: “Thật ra vừa rồi em muốn chạy thật, tại anh nhìn em đáng sợ quá!”
Cố Quân tức đến bật cười, hắn nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ đang né tránh ánh mắt mình hỏi: “Còn không phải do em có tật giật mình à! Anh đã bảo ở yên ở đây rồi mà, đồ ngốc này.” Hắn xoa xoa tóc cậu, kéo cậu lại kiểm tra một vòng, thấy bạn nhỏ không sao mới thôi không càm ràm nữa.
Cố Quân nhìn đồng hồ trong phòng, rồi lại nhìn lên chiếc giường đơn sơ phía sau nói.
“Nhiệm vụ dẫn đoàn của em sắp bắt đầu rồi, có muốn chợp mắt một chút không?”
Tên nào đấy nhân lúc con người ta đang ngẩn ngơ mà kéo tay bạn nhỏ lên giường nằm. Đến khi Lục Nhiên phản ứng lại đã nằm gọn trong lòng hắn, cậu yếu ớt phản kháng vài cái rồi thôi không thèm động đậy nữa.
Cậu nhìn đồng hồ trên tường, cố gắng kháng nghị yêu cầu đi nghỉ giờ này của hắn: “Còn 30 phút thôi anh, bỏ em ra đi mà, nha.”
Cố Quân ôm cậu chặt hơn, hắn cất giọng trầm trầm nói: “Anh canh cho em, ngủ đi, bạn nhỏ mệt rồi.”
Lục Nhiên muốn phản bác, rõ ràng hắn trông mệt mỏi hơn cậu rất nhiều, cơ mà không biết sao, cậu thật sự thấy cả người vô lực. Mệt mỏi kéo đến, hai mắt chầm chậm nhắm lại an nhiên đi vào giấc ngủ.
Bạn nhỏ vẫn như vậy, chỉ cần được hắn ôm chặt vào lòng trong lớp chăn bông ấm áp, em ấy sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Mặc kệ bên ngoài đang náo động thành một vòng, cùng với âm thanh nhiệm vụ thất bại trong đầu. Trái tim Cố Quân không nảy lên chút gợn sóng nào, hắn thoải mái ôm cậu, hai mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt say ngủ ấy, qua một lát lại liếc nhìn thời gian trôi qua trên chiếc đồng hồ để bàn.
Hắn nghĩ: “Cứ thế này mãi cũng tốt.”
------------------=-----------------
“Cốc cốc cốc.”
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp An và Tử Mặc cùng lúc mở cửa niềm nở chào hỏi với cậu. Lục Nhiên cũng thân thiện đáp lời hai gã nhưng Cố Quân phía sau lại không như vậy. Hắn dùng cặp mắt như dã thú hung tợn nhìn bọn họ như muốn nói rằng.
Đây là thức ăn của hắn, đừng hòng đụng vào.
Khóe miệng hai kẻ trước mặt vì thế lại nhếch cao thêm mấy phần.
Có người giành đồ ăn không phải rất vui sao?
Lục Nhiên thu hết hành động của hai người vào mắt, trên đường dẫn họ đến phòng thí nghiệm chứa bạch tuột biến dị, cậu lần lượt đưa cho ba người ba lọ thủy tinh nhỏ có chứa chút bột màu xanh, cẩn thận bảo: “Các vật mẫu thí nghiệm tuy không nguy hiểm, nhưng sẽ dễ bị kích động bởi người chưa từng tiếp xúc với nó, mọi người nên giữ thứ này kĩ một chút sẽ giúp bọn chúng thích nghi với sự xuất hiện của mọi người nhanh hơn.”
“Cảm ơn Tiểu Nhiên nhé!” Diệp An và Tử Mặc đồng thời nói cảm ơn cậu rồi đem cất lọ thủy tinh ấy vào túi áo trước ngực.
Cố Quân nhíu mày nhìn chiếc lọ trên tay rồi lại nhìn bạn nhỏ đang lén lút cong nhẹ khóe môi thì mỉm cười.
Bạn nhỏ biết cách chơi xấu người khác rồi.
Vừa nhìn Cố Quân đã đoán trong hai chiếc lọ kia là thứ gì, còn cái lọ của hắn chẳng qua là chút bột màu mà thôi, nhìn không kĩ sẽ chẳng thể nào phát hiện ra chúng nó khác biệt.
Hắn tự nhiên nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn cậu"
Updated 20 Episodes
Comments
Luna ui nấm 🐾🍄
Tiểu Nhiên ? Anh ơi dậy đê ngủ lắm thế ? ^^
2025-02-19
1
Khuee(R)
Thỏ trắng bị nhuộm lông đen rồi🥰
2024-08-26
1
Khuee(R)
Nhanh gọn dứt khoát vào
2024-08-26
0