Có chút xích mích

   Mới sáng sớm bên ngoài đã ồn ào làm tôi mất cả giấc ngủ ngon lành. Tôi vừa ngồi dậy thì đã có mấy nữ hầu tới sửa soạn cho tôi:

- Nay người đẹp lắm thưa hoàng thái tử phi.

- Này Anna, cô có biết hôm nay ngày gì không?

   Tôi nhoái người ra phía sau và nhìn cánh cửa:

- Thưa hoàng thái tử phi điện hạ, hôm nay là ngày đại hoàng tử trở về sau cuộc đại chiến với ma thú ở biên giới Akkadian. Nên chắc họ đang chuẩn bị cho bữa tiệc vào tối mai đấy ạ.

    Ra là em trai của Lincol, cậu ta mặc dù khỏe mạnh và tài năng nhưng lại bị chết dưới tay Alruna. Theo cốt truyện, sau khi cậu ta về thì đã có cuộc tranh chấp xảy ra giữa Lincol và cậu ta, đó là cuộc tranh chấp ngôi vị. Mặc dù Lincol cưới được tôi nhưng do xuất thân nên vẫn có những phe phản đối, nên khi cậu ta xuất hiện thì sẽ có nhiều quý tộc nổi lên. Điều đó làm cho Lincol quên luôn người vợ mới cưới của mình, chính là Alruna, khiến cho cô ấy cảm thấy buồn tủi. Điều đó là một trong những nguyên nhân khiến cho Alruna trở nên hắc hóa.

- Có điều gì khiến hoàng thái tử phi phiền lòng à?

    Một cô hầu gái đang chải tóc cho tôi lên tiếng, hầu như sau khi Lincol vướng vào cuộc tranh chấp thì mấy cô hầu này mới tỏ ra khinh thường Alruna.

- Ta ổn. Giờ chắc ta sẽ xuống sân tập kỵ sĩ nên các cô chỉnh tóc cho tôi gọn gàng một tí.

- Vâng thưa điện hạ.

   Sau một lúc chỉnh tóc lại thì tôi cùng Lucy đi đến sân tập. Do tôi đi một cách lặng lẽ nên Arthur và Mark không hề biết. Tới sân tập, tôi im lặng đi lên trên cao để quan sát. Thay vì chỉnh tề và nghiêm túc như hôm bữa thì hôm nay bọn họ chạy nhảy lung tung và đùa cợt với nhau. Tôi tính rời đi thì bắt gặp Mark, cậu ta thấy tôi thì ra vẻ lúng túng và ấp úng:

- Thưa thưa thưa điện hạ, người người người tới đây có việc gì không ạ?

   Tôi im lặng nhìn cậu ta sau đó liếc mắt ra sân:

- Gọi Athony tới gặp ta!

- Điện hạ cho gọi người này có việc gì không ạ?

- Ta tính đi dạo vài vòng nhưng nếu.....

- Nếu sao ạ??

    Thấy cậu ta bối rối và không hiểu chuyện thì tôi đã nhận ra rằng chính những kẻ vô tâm này đã tạo nên ác nữ vạn người khiếp sợ, Alruna.

- Ta đi dạo quanh hoàng cung mà không có kỵ sĩ theo hầu thì người ta sẽ nghĩ gì đây, rõ là hôm qua ta chọn kỵ sĩ để theo hầu vậy mà giờ cậu ta lại nghe theo lệnh các cậu ở đây tập.

- À...à vậy vậy điện hạ chờ tôi một lát để tôi đi gọi cậu ta.

    Dứt lời là cậu ta phóng đi luôn, tính ra tôi dùng sự uy hiếp từ vẻ ngoài hiền lành của Alruna cũng đã khiến người khác khiếp sợ. Giờ để ý kỹ tôi mới biết là tóc của Alruna vốn màu hồng nhạt nhưng trong truyện miêu tả thì Alruna có mái tóc màu đỏ hơn máu và đôi mắt sắt lẹm khiến người ta không rét mà run. Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, tôi không hề chú ý xung quanh cho tới khi:

- Thưa điện hạ, ngài gọi tôi có gì không ạ?

   Khác với dáng vẻ nhếch nhác hôm qua, hôm nay Athony mặc giáp lên nhìn rất uy phong, điều đó cũng tạo nên cảm giác không dám lại gần. Kết hợp với mái tóc đen là con mắt đỏ ngầu ấy vẫn không hề chớp dù chỉ một lần.

- Ta tính đi quanh hoàng cung nhưng lại hơi lo ngại nên ta cần ngươi đi theo để bảo vệ.

- Vâng thưa điện hạ, sứ mệnh của tôi là bảo vệ người ạ.

- Ngươi không cần bảo vệ ta hầu hết thời gian đâu, chủ yếu là ta ở thư viện nên người chỉ cần đi theo ta mỗi lần ta đi ra ngoài là được rồi.

- Vâng thưa điện hạ.

     Tôi cùng cậu ta đi vòng quanh hoàng cung, lúc tới gần phòng làm việc của Lincol thì tôi nghe có tiếng nói chuyện rất lớn:

- Cái gì?!!!! Anh lấy cô ta làm hoàng thái tử phi đấy hả?!! Anh có bị đần không mà lấy đứa con riêng làm vợ hả? Sau này anh sẽ lên làm hoàng đế còn cô ả dân thường ấy sẽ làm hoàng hậu đấy? Anh có biết là trước đến giờ chưa có dân thường nào được làm việc trong hoàng thái tử không?

- Em ăn nói cẩn thận một chút, nàng ấy bây giờ em phải gọi là chị đấy? Thường dân thì cũng có chết ai đâu, em có giỏi hơn nàng ấy hay không mà em lại trách cứ nàng ấy?

    Tôi không ngờ là Lincol lại bênh vực Alruna như thế và tôi cũng không thể ngờ là mối quan hệ của hai anh em họ lại bị chính tôi phá hủy. Vừa áy náy vừa cảm động tôi bèn gõ cửa.

- Ai ở ngoài đấy?

- Thưa điện hạ, là ta đây. Ta tới đây có chút chuyện muốn nói.

   Tôi vừa dứt lời thì bên trong có mấy tiếng đổ vỡ bên trong. Tôi vẫn đứng bên ngoài cho tới khi Lincol đi ra mở cửa:

- Nàng đến đây lâu chưa?

    Vẻ mặt anh ta toát lên sự ngập ngừng và lo lắng:

- Ta cũng mới tới thôi nhưng chắc là nghe được rồi ạ!

- À....à...thì.....

- Ta không sao, dù sao ta cũng quen rồi. Ta có thể nói chuyện với điện hạ một lúc chứ?

- À...ừ...à...được rồi.

   Anh ta mở cửa hẳn ra để tôi bức vô trong, trước mặt tôi là một cậu thiếu niên khá trẻ và nhìn rất khó chịu. Cũng giống như Lincol, cậu ta sở hữu một mái tóc màu bạch kim lấp lánh nhưng thay vì sở hữu đôi mắt ngọc trong veo thì cậu ta lại sở hữu đôi mắt màu vàng lấp lánh như ánh sáng. Một ngoại hình của một vị linh mục thờ các vị thần ánh sáng. Lincol đi ra giữa và ngồi xuống bàn làm việc, sau đó anh ta vỗ vào người đại hoàng tử. Tôi chưa ngồi ngay mà cúi đầu hành lễ:

- Thưa đại hoàng tử điện hạ, ta là Willow De Alruna, rất hân hạnh gặp mặt.

  Cậu ta không hề tỏ ra bối rối mà còn bực ra mặt:

- Ta là Kendric De Georgia, cô đương nhiên là không biết ta rồi nhỉ?

Dứt lời, khóe miệng của cậu ta hơi nhếch lên rồi bỏ đi. Tôi đã biết tính khí cậu ta không bình thường nên là Alruna đã giết cậu ta đầu tiên. Tôi ngồi xuống và vắt chéo chân:

- Ta biết điện hạ không ưa gì ta nhưng điện hạ cũng nên chú ý cách cư xử thô lỗ ấy của điện hạ đi. Nếu để những kẻ khác thấy được thì họ sẽ nói gì nhỉ? Không bằng thường dân ư?

Tôi thấy rõ sắc mặt cậu ta ngày càng đen hơn ban nãy, đột nhiên cậu ta quay lại túm lấy tay tôi:

- Cô tìn là tôi bẻ vụn tay cô ra không? Vô là dân thường mà dám xúc phạm tôi đấy à?

Tôi nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm lấy thì không hề động đậy:

- Xúc phạm? Hahahaha xúc phạm cơ đấy?

- Cô...cô côi cười cái gì?!!!!

- Tôi cười cái gì à? Chả phải quá rõ rồi sao? Tôi cười trên sự ngu ngốc của ngài đấy! Ngài bảo tôi xúc phạm, trước đó ngài làm gì ngài biết không? Hết dân thường rồi cô ả sau đó thì con riêng.... Ngài đã nói thế đấy cậu có nghĩ tới không? Tôi xúc phạm nhưng đó là biện minh chứ không phải xúc phạm. Ngài mắng tôi thì vì cớ gì tôi không được mắng ngài?

Tôi hất tay cậu ta ra và ấn tay lên ngực cậu ta:

- Tôi không tính nói thế đâu nhưng ngài là người gây sự trước đấy!

Tôi đứng lên và bỏ đi ra ngoài không hề chào hỏi gì đến Lincol, tôi đi cùng Athony tới thư viện. Khi tới trước cửa thư viện tôi liền dừng lại:

- Cậu từ giờ cứ gọi ta là Alruna được rồi, với lại giờ ta đi vô đây nên không cần cậu đi theo nữa rồi. Cậu có thể về luyện tập được rồi.

- Tôi có thể đứng ngoài đợi được ạ không cần điện hạ lo lắng vậy đâu ạ.

Tôi nhìn cậu ta một hồi rồi bèn gật đầu và đi vô trong thư viện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play