Tôi đã cưới Lincol được một tuần rồi, anh ta ngày ngày vẫn đi theo tôi ra vườn và nhà ăn. Anh ta chỉ rời khỏi tôi lúc có công việc hoặc có cuộc họp mà thôi, còn hầu hết thời gian là dính liền với tôi. Thalindor thì tối nào tôi cũng đi gặp anh ta, anh ta vẫn cứ bay loanh quanh ở trong hoàng cung. Có hôm tôi đã thắc mắc:
- Ngài không đi ra ngoài hoàng cung được sao??
Lúc đó anh ta ngồi xuống bàn và lật lật trang sách:
- Ta bị phong ấn ở bên trong thư viện này từ lâu lắm rồi, nếu không tìm được quyển sách mà ta bị phong ấn thì mãi mãi ta sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây được.
- Thế ngài biết đó là quyển sách nào không?
- Hahaha, nếu ta biết thì đã đưa cho cô giải phong ấn rồi.
Lúc đó đôi mắt anh ta ánh lên sự đau khổ và luyến tiếc. Tôi mặc dù đã đọc rất nhiều sách ở trong thư viện nhưng lại không tìm thấy được có quyển sách nào khả nghi cả. Còn Athony, anh ta luôn đi theo tôi trừ những lúc tôi ở thư viện hoặc ở trong phòng ngủ. Anh ta giám sát tôi cả lúc ăn nhưng hầu như Lincol chẳng đoái hoài gì đến anh ta. Tôi đã sống yên bình qua một tuần nhưng sự lo lắng của tôi vẫn luôn quanh quẩn. Tôi luôn nghe tin tức của các vùng phương xa vì tôi sợ mình lại bỏ lỡ thông tin gì đó về Charlotte. Cuộc sống của tôi vốn dĩ sẽ yên bình cho tới khi Charlotte đến nhưng không, hôm đó tôi bị vua của đế quốc, Kendric De Bruyne, triệu kiến. Lincol khi nghe tin đó thì đã chạy đến trước mặt tôi:
- Này, nàng đã làm gì hả???
Anh ta lo lắng là một chuyện hết sức bình thường, tôi không biết trả lời anh ta thế nào mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Tôi được các nữ hầu chau chuốt một cách kỹ lưỡng. Lúc rời khỏi phòng, Lincol anh ta đã dặn đi dặn lại tôi rằng:
- Nàng hãy cẩn thận nhé, ta chắc chắn sẽ có mặt ngay nên nàng hãy cẩn thận kẻo gặp phải mẹ ta.
Mẹ Lincol, nữ hoàng của đế quốc, Aleister De Mariea. Bà là mẹ kế của Lincol, cũng là mẹ đẻ của Georgia. Bà ta được mệnh danh là xinh đẹp nhất đế quốc nhưng lại rất độc ác và mưu mô. Trong cốt truyện, Mariea cũng là một trong những nhân vật khiến cho Alruna bị hắc hóa, bà ta liên tục sỉ nhục, trách mắng và uy hiếp. Đối với một thiếu nữ hay im lặng thì điều đó không có gì đáng lo nhưng bà ta, bà ta đã xúc phạm mẹ của Alruna là Alice nên cô đã trở nên hoảng loạn và điên dại đến mức cực điểm. Những quý tốc không thích Alruna đã lấy đó làm cái xấu và đi rao rêu những tin đồn thất thiệt làm cho Alruna dường như đã hết sức chịu đựng. Tôi cũng chỉ biết sơ sơ về bà ta nên cũng hơi lo sợ nhưng do Alruna đã được nhà vua quý mến nên bà ta chẳng dám động đến một cộng tóc ngoại trừ việc chỉ trích bằng miệng. Tôi đứng ngoài của một lúc rồi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa ra. Kendric De Bruyne, vua của đế quốc Euphemia đang ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là một quý bà rất xinh đẹp nhưng đôi mắt lại rất sắc lẹm. Tôi đi gần hơn đến trước ngai vàng của nhà vua, tôi càng gần, sát khi từ nữ hoàng ngày càng lớn. Tôi cúi người hành lễ:
- Thần là Willow De Alruna, xin được diện kiến ánh sáng của đế quốc Euphemia.
Nhà vua của đế quốc Euphemia đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống. Sau khi tôi chào xong thì ông ta đã đứng phắt dậy rồi chạy xuống dưới chỗ tôi:
- Trời ơi, con không cần phải chào hỏi rườm rà như thế với ta làm gì. Dù sao con cũng là con dâu ta mà.
Ngài ấy cầm tay tôi lắc lên lắc xuống rất lâu cho tới khi tiếng ho khan xuất phát từ trên ngai vàng:
- Ta nghĩ ngài đang làm khó tiểu thư đấy điện hạ!
- Ái chà, nàng nói gì thế? Đây là con dâu yêu quý của ta mà, sao ta lại làm khó được. Nàng đang ganh tị với đứa con gái này của ta ư?
- Chàng-
- Thưa điện hạ, xin ngài đừng nói thế ạ! Hôm nay ngài gọi tôi đến đây có việc gì không ạ?
- Ối chà, con với ta cần gù phải có việc mới được gặp chứ! Nay ta gọi con chỉ để nói chuyện và bàn với con về nghi thức ban phước lành cuối tháng này!
- À dạ vâng ạ.
Tôi nói xong thì ông ấy kéo tôi đi vào một căn phòng, còn vợ ông ấy thì ông ấy không thèm quan tâm. Tôi nhìn tách trà trên bàn và khuôn mặt tươi cười của đức vua mà cứ như khuôn mặt của Lincol. Hai người đấy thật sự giống nhau y như đúc:
- Ối trời, con cứ tự nhiên đi Alruna, ta không có làm gì con đâu.
Ngài ấy vừa nói vừa hớp một ngụm trà. Tôi chưa lần nào từng cảm thấy áp lực như bây giờ, trước mắt tôi là một người có thể d**t sạch cả một gia tộc lớn nên việc đối đầu với ngài ấy không phải dễ dàng gì. Tôi ngồi im nhìn ngài ấy tươi cười mà lòng liên tục dao dộng:
- Lần nào ta gặp con con cũng im lặng là sao vậy Alruna? Ta đã bảo con là cứ thoải mái đi rồi mà.
Tôi nghe mà lòng cực kỳ muốn quát lên rằng:"Làm sao tôi có thể thoải mái được cơ chứ?" Ngài ấy vẫn nhởn nha ăn mấy miếng bánh ngọt trên bàn.
Updated 31 Episodes
Comments