Sự ngại ngùng và những lời đồn

     Tôi vừa ngủ dậy, đã nhận ra trên giường ngoài tôi ra còn có một người khác. Lúc đầu còn mơ màng ngáy ngủ nhưng khi tôi dần tỉnh hẳn thì nhận ra người trên giường mình chính là Lincol. Tôi giật mình đến nỗi ngã lăn xuống giường cái "rầm"

- Ng.....ngài.....ngài......

     Tôi lắp ba lắp bắp không nói được thành lời khi nhìn Lincol có thể bình tĩnh ngủ trên giường của tôi. Tôi nhìn chằm chằm anh ta rồi đi xuống giường vô nhà tắm thay đồ. Sau khi thay xong thì tôi bước ra ngoài với bộ dạng chỉnh tề. Tôi vừa đóng cánh cửa lại thì:

- Nàng sao lại chạy trốn vào nhà tắm thế? Làm ta phải nằm đợi nàng mòn cả cổ!

        Tôi không dám quay lưng lại đối mặt với anh ta mà chỉ đứng im quay mặt vào cửa nói chuyện với anh ta:

- Tôi tôi tôi tôi chỉ là chỉ là.....

     Bỗng nhớ được thứ gì đó, mặt tôi ngừng đỏ mà quay phắt ra nhìn anh ta:

- Sao ngài lại ở trong phòng của tôi vậy hả?????

- Phòng nàng??? Ha ha ha ha nàng đùa ta à? Ta với nàng là vợ chồng đấy Alruna à!

- Nhưng-

     Đúng là cái này tôi không thể cãi lại anh ta được, tôi cũng quên chúng tôi đã kết hôn được hơn một tuần rồi. Tôi nhìn anh ta đang đắc ý cười mà lòng như có ngọn lửa. Tôi không nhịn nổi nữa mà quay lưng đi ra khỏi phòng:

- Này, nàng định đi đâu thế?

- Tôi đi vô thư viện!

- Vậy nàng đợi ta-

    "Rầm" cánh cửa bị tôi đạp mạnh một cách không thương tiếc. Lúc này mặt tôi đã đỏ ửng lên rồi, thật sự là tôi chưa yêu ai nên lần đầu anh ta nói thế làm tôi rất ngượng ngùng. Tôi đứng trước cửa một hồi rồi chạy thẳng vô thư viện. Tôi nhìn đống sách rồi lựa đại vài quyển vì bây giờ tinh thần tôi hoàn toàn không tỉnh táo. Đặt mạnh chồng sách xuống bàn tôi nằm ườn ra bàn ụp mặt vô sách. Mặt tôi bây giờ rất nóng, đến nỗi mà bàn tay lạnh ngắt cũng không làm dịu đi được. Tôi vùi mặt được một lúc thì có tiếng mở cửa, vì tưởng là Lincol nên tôi không hề ngóc đầu lên mà giả vờ ngủ. Tôi cảm nhận được có người đến gần nhưng vẫn tiếp tục vai trò giả ngủ:

- Cô lại ngủ đấy à? Sao đợt nào tôi đi vô thư viện cũng thấy cô ngủ vậy?

          Tôi vẫn im lặng lắng nghe và thấy có vẻ người đó vừa kéo ghế xuống để ngồi đối diện tôi:

- Hôm bữa tiệc của anh ba, cô đã làm loạn nhỉ? Hai đứa anh của tôi cũng hùa theo cô, thật đấy! Cô như trung tâm vũ trụ của mấy người đấy rồi! Mấy bữa đó tôi đi với ông cha đáng ghét nên không ở đây nên giờ mới nghe tin tức, cô cũng kinh thật. Nhờ cô mà mấy tên quý tộc rác rưởi đã bị c**t đầu rồi đấy, mà tôi cũng muốn mấy kẻ đó đi đời lâu rồi. Chắc tôi nên cám ơn cô nhỉ?? Haiz....tôi mong là cô không thuật lại cho anh Lincol chứ anh ta mà biết thì xẻo thịt tôi đấy. Mấy anh tốt với cô ghê đấy, nếu đó là tôi thì vĩnh biệt luôn đấy! Thôi, tôi chỉ nói chuyện được những lúc cô ngủ thôi, tôi đi đây. Chào cô nhé, chị dâu!

     Sau khi cậu ta rời đi thì tôi nhào ra ngoài cửa để ngó xem ai là người nói nãy giờ. Nhưng khi tôi vừa mở cửa ra thì:

- Tôi tưởng chị ngủ?

- Ừ thì...giả vờ ngủ!

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta và nhận ra cậu ta khá giống Lincol, nhưng có điều là cậu ta có vẻ khó gần hơn Lincol. Cậu ta khá cao nên tôi phải hơi ngước mặt lên để nói chuyện với cậu ta:

- Thế ngài là ai?

Cậu ta nhún hai vai rồi nhìn vào thư viện:

- Tôi hả? Tôi em chồng chị, gọi tôi Allan được rồi.

Cái tên chưa từng xuất hiện trong cốt truyện cũng chưa từng được ai nhắc đến đã bị tôi khán phá ra. Tôi nhìn chằm chằm cậu ta mà không nói gì cả:

- Chị thẫn thờ nhìn gì thế? Tôi đã làm gì chị đâu!

- Không có gì, tôi nhìn ngài lạ quá!

- Đương nhiên là lạ rồi, cả tôi đã được diện kiến công chúng hay là có thành tích gì đáng nể đâu.

- Ngài là ma pháp sư nhỉ?

- Chị nhận ra nhanh đấy, tôi là người hoàng thất duy nhất mà bị nhốt ở tòa ma pháp để làm việc đấy. Chị là thiên tài ma pháp nên chắc từng nghe tên tôi nhỉ?

Sau khi cậu ta nói tên thì tôi có ngờ ngờ đến một người nhưng vì chưa gặp nên tôi không thể chắc chắn. Tôi từng đọc tới đoạn Lincol than thở với Charlotte rằng mình có một người em nhưng chẳng may c\*\*t sớm do lao lực và bây giờ, người đo đang đứng trước mặt tôi và nhìn trông rất khỏe mạnh.

- Này, chị đang nghĩ gì đấy? Đừng có làm cái bản mặt thương xót tôi nữa, khó chịu cực kỳ luôn đấy!! Tôi không thích ai thương xót cho tôi đâu!

Có vẻ như chưa tới lúc cậu ta phải c\*\*t nên bây giờ có vẻ rất bình thường. Tôi nghĩ thế rồi mỉm cười, chắc có lẽ tôi phải bảo vệ cậu nhóc này thay Lincol mới được:

- Tôi còn chưa lo cho tôi được thì làm sao mà tôi thương sót cho ngài được chứ, Allan điện hạ.

- Đúng nhỉ? Chị cũng bị người đời xỉa xói mà nhỉ? Không ngờ chị lại đánh đá hơn lời đồn khi nhắc đến sự thương xót đấy.

- Tôi sao mà lắm lời đồn thế này!

- Chị vô đây tôi kể chị nghe, đương sự mà không biết thì toang rồi.

Nói rồi cậu ta đẩy tôi vô lại thư viện rồi ngồi ngay ngắn xuống bàn, cậu ta ấn vai tôi xuống ghế rồi ngồi xuống ghế đối diện:

- Chị không biết đâu, lời đồn về chị còn nhiều hơn cả thành tích của anh ba đấy!!

- Anh ba? Georgia điện hạ đấy hả?

- Đúng rồi, chắc chị biết anh ta có nhiều thành tựu lắm nhỉ! Bây giờ tôi sẽ liệt kê từng lời đồn của chị cho đương sự nghe.

Tôi im lặng lắng nghe cậu ta liệt kê từng lời đồn mà máu muốn dồn lên cả não, cái này quá ác rồi còn đâu. Tất cả những lời đồn ấy không khác gì những lưỡi dao muốn đâm thẳng vào tim Alruna. Sau khi cậu ta nói xong tôi vẫn không thể phản ứng được gì, thật sự nó quá sốc đối với tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play