Tôi khi vừa về đến cung đã thấy mấy hầu nữ đang đứng ở cổng, nước mắt nước mũi cô nàng nào cũng giàn giụa. Vừa thấy tôi, mấy cô hầu đã xúm lại thút thít rên:
- Điện hạ ơi điện hạ, người đi như thế bọn tôi lo lắm đấy ạ!
- Điện hạ ơi, hoàng thái tử điện hạ đang đợi người đấy ạ!
- Đại hoàng tử điện hạ đã đi đâu mất giờ tới ngài cũng đi nên không ai cùng gánh trọng trách với hoàng thái tử điện hạ đâu ạ!
- Đây đây, chả phải ta về rồi đây sao?
- Vâng, vậy điện hạ đi vô đi ạ. Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi đấy ạ.
- Được rồi.
Tôi cùng các cô hầu đi vô sảnh tiệc. Tôi cũng không ngờ nãy giờ Lincol, anh ta cũng không ở trong. Tôi vừa đi tới cửa thì đã đụng mặt Lincol, mặt anh ta có vẻ hơi uể oải:
- Nàng về rồi đấy à?
- Ừ, tôi mới về thôi ạ.
- Nàng đi đâu nãy giờ thế? Nàng có đụng mặt Georgia không?
- Nãy giờ tôi đi xuống phố một tí ạ, tôi không có đụng mặt ngài ấy đâu. Giờ ta đi vô được chứ?
Anh ta day day nguyệt Thái Dương và dùng chất giọng hơi mệt mỏi:
- Haiz....thôi được rồi, ta với nàng đi vô trước đợi cậu ta vậy.
- Tôi nghĩ ngài khỏi cần đợi đấy ạ.
- Nàng nói vậy là sao?
Tôi chỉ ra sau lưng anh ta:
- Ngài ấy ở sau lưng ngài đấy thôi!
Anh ta quay lại và đụng mặt với Georgia lúc cậu ta đang nhăn mặt khó chịu:
- Này, em đi đâu nãy giờ thế? Nhân vật chính của bữa tiệc là em đấy, em có biết không?
- Haiz....em đi có công việc tí thôi, anh không cần lo lắng thế đâu vì dù sao em cũng về trước bữa tiệc rồi mà.
- Được rồi được rồi ta đi vô thôi.
Nói rồi anh ta tự động khoác tay tôi và đi cùng Georgia vô trong. Cánh cửa vừa được mở ra thì tất cả ánh mắt đều hướng vè tôi và những tiếng xì xào đều ngừng lại để ngó xem sao tôi lại đi cùng hoàng thái tử và đại hoàng tử. Tôi ngó nghiêng xung quanh một hồi và nhận ra có một số quý tốc lúc nãy tôi chưa gặp, vì không gặp nên tôi cũng không biết họ là ai. Tôi lướt nhanh cả sảnh tiệc và thấy có một vị khách rất bí ẩn, anh ta mặc áo choàng đen và đang đứng ở một góc khuất nhìn chúng tôi. Tôi cũng nhận thấy vị kỵ sĩ thân cận của tôi đang đứng cạnh anh ta và nói cái gì đó. Tôi rất muốn thoát khỏi tay Lincol đề ra đó hóng hớt nhưng do mọi ánh mắt đang chằm chằm về phía tôi nên tôi vẫn phải giả vờ uy nghiêm. Sau khi đi lên trên cao để nhìn xuống thì Lincol cất cao giọng và nở một nụ cười thật sự rất giả tạo:
- Xin chào các vị đã đến bữa tiệc ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng nâng ly chúc mừng em trai ta, cũng chính là đại hoàng tử của đế quốc đã trở về sau cuộc chinh phạt ma thú. Bữa tiệc chính thức bắt đầu!!!!!
Dứt lời, Georgia cũng đứng lên đưa ly rượu lên và lớn tiếng:
- Ta mong mọi người tận hưởng bữa
Giọng nói anh ta vừa dứt, bao nhiêu tiếng nói và tiếng hoan hô vang lên:
- Ngài ấy thật là giỏi!
- Ôi giọng ngài ấy thật là hay quá đi.
- Tôi mê ngài ấy mất thôi!!
- Hình như ngài ấy chưa có hôn thê đấy!
- Trời ơi tôi mê ngài ấy chết mất!!!
Tôi đứng đó với Lincol được một lúc thì rời đi xuống dưới sảnh tiệc. Tôi tính đi lại chỗ anh chàng bai ẩn kia nhưng do vẫn còn mệt mỏi nên tôi đi ra cái ghế gần đó ngồi. Tôi đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ thì có mấy cô gái xúm tụm đi tới, cô gái đứng đầu tay còn cầm ly nước cam. Tôi nhủ thầm tính chơi một vố với những cô nàng tiểu thư đanh đá này. Tôi tính quả nhiên không sai, mấy cô gái đó tới là ánh mắt như viên đạn xăm soi tôi:
- Ôi trời, đây chẳng phải là vị hoàng thái tử phi điện hạ hay sao? Sao ngài lại ngồi đây mà không đi tiếp khách thế ạ?
Giọng điệu cực kỳ mỉa mai. Tôi có thấy những người khác mặc dù có thấy nhưng chủ đứng đó và nhếch mép cười:
- Sao thế? Sao điện hạ lại không có nghi lễ đến nỗi tôi nói chuyện với ngài mà ngài không thèm đáp lại ạ? Có phải như lời đồn rằng ngài chủ là đứa thường dân vì muốn được yêu chiều nên đã lẻn lên-
"Chát", tôi thẳng tay cho cô ta một cái bạt tay mạnh đến nỗi tay tôi cũng có cảm giác rất rát. Tôi nhìn xuống bàn tay của mình và rút ra một chiếc khăn tay để lau bàn tay mới tát cô ta:
- Cô cô cô cô cô cô dám tát tôi ư? Cô cô có biết tôi là ai không?
- Cô là ai? Cô có là ai tôi cũng dám làm đấy! Cô biết tôi là ai mà nhỉ?
- Cô cô cô cô oaoaooaoa bớ người ta vị hoàng thái tử phi này đã đánh tôi một cách không thương tiếc đấy! Mọi người mau đến làm chủ cho tôi đi! Tôi oan quá mà!!!!
Tiếng hét của cô ta vang lên khắp cả sảnh tiệc làm cho bao ánh mắt đang hướng về tôi dần mất đi thiện ý:
- Trời ơi, hóa ra cũng chỉ là cái mã!
- Vị tiểu thư kia là con của lãnh chúa vùng phía Đông Bắc đó!
- Trời ơi, không ngờ tới kà vị hoàng thái tử phi kia đã đánh người một các vô cớ đó!
Tôi vẫn đứng đó xem cô ta làm mình làm mẩy mà bật cười:
- Hahahahahahahaha....
- Trời ơi, đánh người ta xong là đứng đấy cười kìa!
- Ghê quá đi!
- Có lẽ nào cô ta lộ bộ mặt thật của mình không nhỉ?
Tôi nín cười đến nội thương và thấy Lincol đi về phía tôi:
- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?
Tôi đang tính mở miệng nói nhưng tôi phải khựng lại để cho cô tiểu thư mít ướt kia ra mách tội trước:
- Điện hạ ơi điện hạ, ngài phải làm rõ trắng đen cho tôi ạ. Tôi bị vợ ngài đánh đến sưng hết cả mặt rồi đây ạ!
Tôi thấy mặt anh ta tỏ vẻ khá bất ngờ sau đó anh ta quay sang nhìn tôi:
- Nàng đánh người thật hả Alruna?
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta sau đó bật cười rất lớn đến nỗi mất hết sĩ diện:
- Hahahahahahahahahahahaha tôi đánh cô ta á? Hahahaha tôi đánh người vô cớ á hả? Trời ạ, mấy người làm tôi đau lòng quá đấy!
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế, Alruna? Nàng có thể giải thích cho ta được không?
Updated 31 Episodes
Comments