Sự nguy hiểm đang đến gần

Này, chị lại nghĩ ngợi gì đấy? Chị chưa bao giờ nghe những tin đồn thất thiệt đến thế à?

       Cậu ta vừa nói vừa nghịch ngợm mấy quyển sách mà tôi vừa lấy hồi nãy, mặt cậu ta thanh tú y chang Lincol và cả Georgia. Mấy anh em này chỉ khác nhau ở màu mắt nên nếu không chú ý kỹ sẽ rất bị nhầm lẫn mất thôi. Tôi nhìn cuốn sách dưới tay rồi nhìn lên cậu ta:

- Lúc trước có nghe mấy lời đồn như thế nhưng không ác ý bằng, đã vậy cách ngài kể là thuật lại rất ghê gớm đấy!!

- Haha chị nói thế là đang khen hay chê đấy?

- Tôi nào dám chê ngài. Mà sao ngài nói chuyện lạ thế? Bình thường mấy anh chị em các ngài có thân thiết mấy đâu?

- Đương nhiên là tôi phải khác rồi, vì tôi có tranh chấp về gia tài đâu mà, chính vì thế chả ai trong nhà này coi sợ tôi cả. Bọn họ nghĩ chắc cả đời tôi sẽ ở trong cái tòa ma pháp chán ngắt đấy.

- Thì làm ma pháp sư thì ở trong tháp ma pháp là đương nhiên rồi.

- Mà tôi thắc mắc là sao chị cũng là ma pháp sư nhưng lại không bị ép buộc phải vô trong đó với những kẻ điên dại cuồng công việc.

- Tôi hả, tôi là được cha ngài giữ lấy nên đâu ai dám dành giật gù đâu. Kể ra vậy cũng nhàn.

- Ừ, chị cũng ghê thật đấy. Là thiên tài kinh doanh, kiếm thuật rồi còn cả ma pháp đã vậy còn là tiểu thư quý tộc mà sao chị chửi người khác kinh thế?

- Tôi đã chửi ai đâu???

- Thì chị dám mắng cả anh tôi còn gì, đã vậy còn mắng đủ thứ quý tộc rác rưởi, chuẩn thế còn gì.

     Tôi nhìn cậu ta cảm thán tôi mà trong lòng thấy vui vẻ hẳn ra, thế giới này cũng không phải tệ mấy. Tôi vẫn nhìn cậu ta luyên thuyên mà khóe miệng cứ cong lên:

- Này, em về hồi nào đấy?

     Kèm theo tiếng nói giận dữ ấy là tiếng đập cửa rất mạnh, điều đó làm cả tôi và Allan đều giật mình mà quay ra. Ra là Lincol, mặt anh ta không tỏ vẻ tức giận nhưng tay anh ta đã nắm chặt thành quyền:

- Nàng trốn ta vô đây nói chuyện với nó hả??

       Vừa nói anh ta vừa đi lại gần phía chỗ tôi:

- Này, anh nói cái gì vậy hả? Anh mắng thì mắng em chứ mắng chị ấy làm gì?

- Ai bảo ta mắng nàng ấy?

       Lincol nói xong thì cánh tay của anh ta đã choàng lấy cổ của tôi. Dù mặt anh ta vẫn không thay đổi nhưng hơi thở của anh ta ngày càng mạnh và lồng ngực đang ép sát tôi đập rất mạnh:

- Thì anh......

- Được rồi, đi về phòng thôi, tới giờ ăn trưa rồi. Sáng nay nàng đã không ăn đấy, đừng có mà cự tuyệt.

       Tôi chưa kịp trả lời thì trời đất đã quay cuồng và khi tôi mở mắt ra lần nữa thì đã nằm trọn trong tay Lincol:

- Ngài....ngài ngài ngài làm gì thế ạ?

         Giọng nói của tôi vừa run vừa lắp bắp đến nỗi nghe có chút buồn cười:

- Ta có làm gì đâu, nếu nàng không nằm im là ta mang nàng đến phòng ta đấy!!!!!

      Tôi nghe thế thì im bặt nhưng mặt vẫn rất cự tuyệt. Tôi đưa mắt qua nhìn Allan thì mặt cậu ta đã đỏ như tàu là chuối đến nỗi quay mặt đi mà tôi vẫn thấy vành tai cậu ta đỏ ửng lên. Lincol, anh ta đưa tôi ra khỏi thư viện và đóng cửa một cái rầm rất lớn đến nỗi mấy nữ hầu đứng đó phải quay ra nhìn và mặt ai sau khi nhìn cũng đỏ ửng lên mà phải quay mặt đi. Trên đường đi, hầu như ai gặp tôi và Lincol cũng đều đỏ mặt quay đi và đương nhiên tôi là đương sự cũng ngại mà phải vùi mặt vô người anh ta. Có vẻ anh ta biết tôi ngại nhưng anh ta lại cố tình mà đi chậm có vẻ như để khịa tôi. Tôi cực kỳ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh ta nhưng cánh tay anh ta giữ rất chặt. Sau khi đến trước một cánh cửa mà tôi chưa từng thấy bao giờ thì anh ta giơ chân lên, một hành động lỗ mãng cực kỳ đối với một quý tộc, đạp thẳng vào cánh cửa làm nó bật ra cũng rất mạnh bạo. Anh ta đưa tôi vào phòng và ném tôi lên giường rất mạnh bạo:

- Này này ngài đang tính làm gì thế?

Anh ta không trả lời mà nở một nụ cười rất gian.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play