Hiện giờ trong thư viện chỉ có mình tôi, tôi chắc thế. Giờ chính là thời gian tốt nhất để tôi ôn lại những kiến thức mà mọi người cho là Alruna là thiên tài. Kiến thức kinh doanh thì tôi không thiếu nhưng về mảng kiếm thuật và ma thuật hay ma pháp thì tôi hoàn toàn ngu ngơ. Ở thế giới của tôi thì tôi chính là một nữ tổng tài giàu có, nhưng qua thế giờ này rồi thì tôi mới biết rằng dù có giàu có đến mấy cũng không được hạnh phúc. Tôi đi lòng vòng và tìm được mấy quyển sách về ma pháp và kiếm thuật. Ngồi đọc một hồi tôi mới nhận ra chân lý là mấy cái này học rất dễ vô, chắc có lẽ là do khả năng của Alruna. Tôi đứng dậy cất hết chồng sách tôi đã lấy hồi nãy và đi tìm mấy quyển về lịch sử đất nước này. Tính ra tôi chỉ mới xuyên không vô đây được mấy ngày thôi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi nhủ thầm thế thôi rồi lại vùi đầu vào sách lịch sử. Đọc một hồi tôi đã bắt đầu gật gù. "Rầm"
"Cạch" tiếng động mở cửa vang lên, bóng đang cao lớn đang nhìn Alruna từ trên xuống. Sau khi chỉnh lại đầu tóc cho Alruna, người bí ẩn ấy đã đi cất hết lại đống sách trên bàn và rời đi. Sau đó cũng có người đi ra:
- Đây là vợ của anh hai ư? Nghe nói là rất giỏi mà sao lại phải vùi đầu vô học thế này không biết nữa. Anh hai mà biết thì toang, con gái mà ngủ không biết trời chăng mây đất gì cả. Tôi chỉ nói vậy thôi, đương nhiên là cô không nghe được rồi. Nãy tôi cũng mới nghe người hầu nói là cô bật lại đại hoàng tử ư? Cô cũng có bản lĩnh quá đấy! Tôi chưa bao giờ dám bật lại anh ba đâu đấy, tôi phúc cô thật.
- Thưa điện hạ ơi tới giờ ăn tối rồi ạ! Điện hạ dậy đi ạ, hoàng thái tử điện hạ đang chờ người đấy ạ.
Tôi uể oải ngồi dậy và khá bất ngờ khi góc tai tôi không bị rối và càng bất ngờ hơn khi chồng sách nãy tôi mang ra lại biến đâu mất. Tôi ngước mắt lên nhìn cô gầu gái đang lo lắng:
- Cô dọn cho ta sao?
Nghe tôi hỏi cô ấy ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh:
- Dọn gì thưa điện hạ, tôi chỉ vừa mới tới đây để gọi điện hạ dậy xuống dùng bữa thôi ạ.
Tôi gật đầu và đứng dậy đi theo cô ấy xuống nhà ăn nhưng trong lòng vẫn hoài nghi là làm sao chồng sách và tóc tai tôi lại gọn gàng thế. Và đương nhiên là mãi nghĩ ngợi nên đang đi trên hành lang tôi liên tục bị nhầm đường:
- Điện hạ ngài nhầm rồi ạ!
- Điện hạ ơi phải đi đường này mới tới nhà ăn ạ!
- Điện hạ người đang đi đâu vậy ạ? Hướng này mới đúng đấy ạ.
Và tôi đi nhầm hết lần này đến lần khác và hết hướng này đến hướng khác. Sau một lúc thì tôi đã có mặt trước cửa nhà ăn với phong thái khá uể oải. Cánh cửa vừa mở ra, mùi hương thức ăn đã xộc lên mũi tôi. Tôi bức tới bàn ăn và ngồi xuống ăn luôn. Mặc dù nói là ăn một cách ngấu nghiến nhưng do thói quen và cách ăn của Alruna đã ăn nhập vào cơ thể này nên người ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy tôi đang một cách lịch sự:
- Nàng có vẻ đói nhỉ?
- Nãy ta có đi tìm nàng nhưng không thấy. Nãy nàng ở trong thư viện đúng không?
Tôi ngừng tay đang lấy đồ ăn lại và ngước mắt lên nhìn Lincol:
- Ta ở trong thư viện, mà điện hạ không tìm được ta là vì ta ngồi ở trong góc.
- Thế lúc nãy nàng có chuyện gì muốn nói với ta phải không?
Tôi bỏ luôn tay xuống, lấy khăn lau tay xong thì tôi đẩy luôn đĩa sang một bên:
- Ta đang tính nói về tình trạng của sân tập của kỵ sĩ nhưng đáng chú ý nhất là có nội gián đấy, ta chắc thế
- Thế nàng nói đi ta đang nghe đây
Tôi nhìn xuống đĩa ăn rồi khều cô hầu, xong là cô ấy rời đi ra khỏi nhà ăn:
- Ta thấy lúc trước khi điện hạ tới sân tập thì các kỵ sĩ đều nghiêm túc tập nhưng khi ta đến lúc không ai biết thì điện hạ biết ta thấy gì không?
- Có chuyện gì sao?
Tôi nhận lấy đĩa tráng miệng từ cô hầu:
- Các kỵ sĩ lâu năm ngồi chơi cá cược, đánh nhau và còn có tốp đang bắt nạt các tân kỵ sĩ nữa đấy! Nếu được thì ngày mai điện hạ cùng ta đến sân tập nhưng không được phép cho ai biết cả, được chứ?
- Vậy được, bình thường trước khi đến sân tập ta đều nhờ người báo tin cho các quản gia nên chắc chắn là có nội gián.
Tôi ăn nốt miếng cuối cùng trong đĩa tráng miệng:
- Nếu muốn, điện hạ cứ chờ. Ta sẽ bắt trọn một lần tất cả các nội gián bên trong cung.
- Được rồi, ta theo ý nàng.
Tôi đứng dậy rời bàn đi ra cửa:
- Nàng cho ta xin lỗi việc hồi nãy được chứ?
Tôi quay đầu lại nhìn Lincol, từ khi vô đây tôi chưa nhìn mặt anh ta nên không nhận thấy mặt anh ta đang rất lúng túng:
- Ta không quan tâm đâu, dù sao thì cũng là do đại hoàng tử nên không liên quan gì đến điện hạ đâu.
- Vậy nàng.....
- Điện hạ không có lỗi nên điện hạ không cần nói đâu ạ.
- Ừm...
Tôi rời phòng ăn và đi đến thư viện:
- Điện hạ không đi về phòng ạ?
Tiếng của Lucy vang lên bên cạnh:
- Không ta không về phòng đâu, lát em mang đến thư viện cho ta một ít bánh vời trà nhé!
- Vâng thưa điện hạ, để em đi lấy luôn.
Cô ấy rời đi lúc tôi đứng trước cửa thư viện, hồi sáng thư viện nhìn rất sạch sẽ và uy nga nhưng khi tới đây vào buổi tối tôi có cảm giác rất sợ. Ở thế giới trước tôi luôn thức đêm nhưng không bao giờ có cảm giác sợ hãi nhưng khi ở thế giới giả tưởng này thì khi đứng trước bóng tối tôi, nó rất lạnh. Đẩy cánh cửa thư viện ra, thay vì mùi hơi ẩm mốc của sách thì tôi lại ngừi thấy mùi tanh, rất tanh là đằng khác. Tôi đi lại kệ sách và nhận ra rằng, các sách ở trên kệ vào buổi tối rất khác buổi sáng. Tôi lướt qua hết kệ này đến kệ khác và không tìm thấy bấy kỳ quyển sách nào mà hồi sáng tôi đang đọc dở. Chủ yếu sách trên kệ bây giờ toàn là hắc ma pháp và về ma vương với ma vật. Tôi lấy tầm mấy quyển về hắc ma pháp rồi đi lại cái bàn hồi sáng, cái bàn thay vì có màu vàng nâu như hồi sáng thì bây giờ nó lại có màu hơi tím đen. Tôi vẫn đánh liều ngồi xuống và vùi đầu vô đọc. Ánh sáng yếu ớt từ cây đèn cầy càng làm cho không khí căn phòng càng thêm quỷ dị. Hắc mà pháp là ma pháp của các pháp sư đã ký khế ước với quỷ hoặc ma vương. Ma vật là các con thú được tạo ra bởi phép triệu hồi của các hắc pháp sư, quỷ và ma vương. Hắc ma pháp cũng được chia ra các cấp bậc cao thấp giống như ma pháp và thánh thuật. Tôi đọc được vài quyển và nhận ra ngoài ma pháp, hắc ma pháp, thánh thuật thì còn có tinh linh thuật. Tất cả những thuật này trừ ma pháp thì còn lại đều đã bị thất truyền. Càng đọc tôi càng được mở mang thêm kiến thức về thế giới này tất cả hầu như đều đã bị thất truyền sau khi cuộc tranh chấp sảy ra giữa các quốc gia. Sau khi chiến tranh xong thì mới được thống nhất lại thành đế quốc Euphemia. Ngoài Euphemia ra thì còn một số đế quốc khác nhưng chưa ai đến được. Tôi vẫn đọc và đọc một cách miệt mài cho tới khi "cạch". Tôi giật phắt mình đứng dậy, mặc dù là có sợ đấy nhưng tôi vẫn không la hét. Đứng một lúc không thấy động tĩnh gì nữa, tôi liền ngồi xuống tiếp tục đọc. "Lạch cạch lạch cạch". Tiếng động liên tục phát ra, mặc dù tôi rất muốn đứng lên để chạy ra ngoài nhưng hiện giờ cơ thể tôi đã cứng đờ, không thể nhúc nhích được nữa. Tiếng gió bắt đầu rít lên, làm cho không khí càng thêm ghê rợn. Tôi cực kỳ muốn chạy nhưng không thể và đặc biệt là tôi cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Updated 31 Episodes
Comments