Được rồi, nếu con ngại thì ta sẽ phổ biến trước. Ta gọi con để hỏi chuyện con sống ở trong cung có thoải mái hay không, vì lúc trước là ta đã ép con cưới thằng con trời đánh của ta.
- À dạ không đâu ạ, thần ở rất tốt ạ!!
"Thì ra là bị ép buộc cưới, giống hôn nhân chính trị thời xưa đã được ghi chép nhỉ?"
- Ôi chao, ta bảo con cứ xưng hô như cha con bình thường là được rồi mà. Với lại, ta thấy mấy nay con hay vô phòng làm việc của Lincol, con xử lý văn kiện đấy hả?
- Dạ vâng ạ!
- Quả không hổ danh là con dâu yêu quý của ta. Được rồi, con muốn gì thì cứ nói đi ta cho con hết! Nào đừng có ngại nhé!
- Dạ không ạ, con không cần cái gì đâu ạ!!
"Tự nhiên đề nghị cái này thì làm sao mà tôi biết được cơ chứ!!!"
- Nào, ai lại thế! Cứ nói thứ con thích đi đừng ngại.
- Dạ thì......nếu được thì con có thể xuống phố chơi được không ạ?
- À thì ra là cái này.
"Vậy là không được hả ta?"
- Con thích thì cứ việc xuống dạo chơi thôi, nhưng con nhớ phải mang theo các kỵ sĩ bảo vệ đấy!
- À dạ vâng....
" Thà không đi còn hơn!"
- Đúng rồi, sém thì ta quên. Vào cuối tháng này là nghi thức ban phước lành của hai đứa con, mà hôm đấy lại gần lễ hội mùa thu. Các con có ý định gì không?
- À thì cái này thần không biết ạ, chắc có lẽ thần phải hỏi Lincol điện hạ để bàn bạc ạ.
- Khỏi bàn bạc với thằng nhóc ấy được mà, con cứ nói là ta chuẩn bị hết cho con ngay.
Tôi không ngờ vị vua này là một người cực kỳ chiều chuộng Alruna đến vậy, nếu như thế thì khi cô ấy bị bắt nạt thì chỉ cần lên tiếng với ngài ấy là xong rồi còn đâu.
- Nếu vậy không được đâu ạ, thần là vợ của ngài ấy nên phải bàn bạc với nhau mới được ạ.
- Con cứ làm quá lên thôi. Mà hôm bữa ta nghe thấy có người bảo con bị ngất, con có sao không??
- À dạ thần đã ổn rồi ạ, cảm ơn ngài đã quan tâm ạ.
- Đúng hôm đó ta phải có việc đi ra ngoài với vợ nên ta không biết con có sao không, sau khi nghe tin là ta sốc lắm đấy con có biết không? Mà làm sao con lại bị ngất thế??
- À thì cái này thì thần không biết ạ!
- Trời ạ, cái thằng trời đánh nó không nói cho con à?
"À thì có nói đấy nhưng tôi mà nói ra thì cả hoàng cung này loạn lên mất thôi!"
- Vậy được rồi, khi nào con bàn bạc xong thì quay lại đây nói cho ta nghe nhé, vì dù sao hôm đấy cũng quan trong lắm đấy!
- Dạ vâng ạ! Vậy thần xin phép ạ!
- Ừ được rồi con về ăn uống cho đầy đủ dưỡng sức cho tới hôm đấy nhé!
Sau khi tôi vừa ra khỏi cửa phòng của ngài ấy thì đã đụng mặt với nữ hoàng của đế quốc Euphemia, Aleister De Mariea:
- Thần kính chào điện hạ ạ!
- Được rồi, con đi theo ta đi uống một chút trà nhé?
- Dạ vâng ạ, đấy là vinh dự của thần ạ!
"Vinh dự nỗi nào, toang con rồi. Quả nhiên anh ta biết trước được việc này nên mới cảnh báo ình đấy à?"
Tôi cùng ngài ấy đi đến một bàn tiệc trà nho nhỏ nơi khu vườn trong nhà kính:
- Con ngồi đây đi, ta có chuyện muốn nói với con!
- Dạ thưa điện hạ muốn nói với thần điều gì ạ?
Tôi ngồi xuống đối mặt trực tiếp với bà ta. Bà ta quả thật là một mỹ nhân rất xinh đẹp, mặc dù đã đứng tuổi. Mái tóc có màu đỏ và đôi mắt đỏ ngầu ấy làm cho bà ấy càng thêm đáng sợ, đúng như mọi người nhận xét. Tôi không dám chạm vào tách trà vù sợ không đúng với lễ nghi mà bà ta muốn:
- Con cứ tự nhiên, ta chỉ nói chuyện một chút thôi!
- À dạ vâng ạ. Điện hạ cứ nói ạ!
- Vậy được, ta hỏi con. Cô có đang làm tròn nghĩa vụ của một người phụ nữ không vậy? Khi cô liên tục từ chối các thư mời chỉ để đọc sách thôi sao? Cô cũng từ chối các bữa ăn chung, cô có bị gì không đấy? Tôi không hiểu sao điện hạ lại cho cô làm vợ của Lincol đấy! Cô có biết, từ khi cô lên làm vợ của cậu ta thì thế lực của con trai ta bị giảm đi đấy cô có biết không hả? Đáng lẽ lúc đó ta phải kiếm một người vợ ngu ngơ cho cậu ta mới đúng cơ chứ. Giờ thì làm sao con trai ta có thể lên làm hoàng đế được cơ chứ?
Bà ta vừa nói vừa siết chặt cái quạt trong tay đến nỗi nó 'rắc' một tiếng rõ to. Khuôn mặt bà ta ngày càng biến dị, con măt bà ta như vừa được nhuốm máu đỏ tươi. Tôi lia mắt ra chỗ khác tránh ánh mắt như viên đạn của bà ta. Vì bà ta là nữ hoàng nên tôi không dám vô lễ rời đi một cách tự tiện:
- Thôi cô về đi, đúng thật là cái thứ quê mùa. Không hiểu sao ngài ấy lại muốn cô làm cầu nối nữa.
Tôi đứng lên hành lễ rồi chạy thật nhanh ra khỏi cái nhà kính đáng sợ ấy. Tôi chạy mãi chạy cho tới khi tôi tông một phát vào người phía trước:
- Này, cô không sao đấy chứ?
Giọng nói quen thuộc phát ra, tôi ngẩng đầu lên và nhận ra đó là Georgia:
- Cô tính ngồi luôn dưới đất đấy à?
Nói rồi cậu ta quay mặt đi nhưng tay lại đưa ra phía trước tôi. Đúng là thằng nhóc khẩu xà tâm phật. Tôi đưa tay bắt lấy tay cậu ta để cậu ta kéo lên:
- Cô đã làm gì mà chạy thục mạng trên hành lang ở đây thế?
- Tôi hả, vừa đi gặp mẹ ngài đấy. Sợ gần chết luôn.
Updated 31 Episodes
Comments