Cuộc trò chuyện với kẻ đã bị lãng quên trong thư viện

Tôi lần đầu tiên tôi thấy có người ra vào đây vào giờ đêm đấy. Bình thường bây giờ mấy người đã phải ngủ rồi chứ. Mà cô hơi lạ, tôi chưa gặp bao giờ.

    Tiếng nói chuyện liên tục phát ra làm cho tôi kinh hồn bạt vía, tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi:

- Có vẻ cô nghe thấy tôi nói gì nhỉ? Cô có vẻ biết nhiều lắm đấy, từ khi cô đi vô thấy lạ mà không biết sợ. Tôi không biết là có phải thánh thần phương nào hay không thì nhận ra chỉ là nhân loại yếu đuối nhưng chắc tôi sai.

    Âm thanh cứ vang vẳng bên tai nhưng tôi có cảm giác thoải mái hơn ban nãy, có cảm giác nói được tôi hơi hé miệng ra:

- Anh là ai mà có thể lượn lờ bên trong nơi này, tôi cũng không phải không sợ mà là đã quen.

     Lần mày không phải giọng nói ban nãy mà có rất nhiều tiếng nói khác và tiếng cười lí nhí khúc khích vang lên. Tôi vẫn ngồi và lắng tai nghe:

- Tôi thấy bất ngờ đấy, cô bảo cô quá quen vậy chắc lúc trước cô cũng gặp phải trường hợp nào đó tương tự như thế này đúng chứ?

- Đúng thế!

- Vậy tiểu thư cô đây là ai, tôi lần đầu thấy cô đấy. Sống ở đây cả mấy ngàn năm rồi mà lần đầu tôi thấy cô đấy!

   Tôi hơi giật mình trước thông tin này, cốt truyện gộc chưa bao giờ nhắc đến việc có người sống mấy ngàn năm bên trong thư viện của hoàng cung:

- Tôi mới về đây được vài ngày, ngươi không biết ta là đương nhiên. Nhưng ngươi là ai mà lại nói mình ở đây ngàn năm?

- Ta hả? Tiểu thư đây chắc chắn không thể biết ta là ai vì dù sao thì hoàng thái tử cũng không biết ta là ai. Mà thôi nói cho cô biết cũng chẳng thiệt gì ta, dù cô có ra ngoài rêu rao nói mình gặp ta thì cũng chả ai tin. Ta là Tinh linh vương tên là Thalindor, rất hân hạnh gặp cô.

- Tinh linh vương?

Tôi bật dậy ngay tức khắc, rồi ngó qua xung quanh nhưng không thấy ai cả:

- Đúng rồi, cô có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ. Dù sao cũng chả có thông tin gì về ta từ mấy trăm năm trước rồi. Mà ta đã giới thiệu rồi thì cô cũng giới thiệu lại đi chứ. Quy tắc xã giao mà cô quên rồi sao?

Tôi hơi nhếch miệng lên cười nhưng vẫn cúi đầu xuống hành lễ:

- Tôi là Willow De Alruna, hiện là hoàng thái tử phi ở đây.

- Ồ!!! Cô cũng trẻ quá rồi đấy, dù sao thì hoàng thái tử cũng đã quá tuổi cập kê rồi nhỉ.

- Tôi cũng mới có 19 tuổi thôi đấy. Với lại hoàng thái tử điện hạ cũng chỉ mới 25 tuổi chứ có nhiều đây mà ngài chê ỏng chê eo vậy?

- Cô cũng gan lắm đấy, nhưng thôi thì vì cô là người đầy tiên nói chuyện với ta sau một ngàn năm nên ta cũng rộng lòng tha thứ.

- Ngài tha thứ cho tôi? Tôi còn đang không biết ngài có bộ dạng ra sao mà ngày bảo tha thứ cho tôi. Mà dù sao ngài cũng chẳng thể động được vào tôi đây.

- Cô cũng biết khịa người quá đấy. Đúng rồi nhỉ, trưa nay cô mới khịa cho đại hoàng tử tức sôi máu mà nhỉ?

- Tôi chả khịa anh ta đâu.

Tôi thu dáng vẻ sợ hãi lại, đứng khoanh tay và hơi nhìn ra cửa sổ:

- Cô đúng thật là chỉ khiến cho người ta cảm thấy thú vị hơn thôi. Tôi ở đây rất lâu rồi, chứng kiến rất nhiều người được sinh ra và bị chết đi nhưng tôi chưa bao giờ thấy được điệu bộ ngả ngớn của Lincol đấy!

- Ồ, ngài còn biết tên điện hạ cơ à? Tôi tưởng ngài chả biết tên ai ngoài những cái chức vị nhàm chán ấy đấy!

- Tiểu thư đây thật là biết cách châm chọc đấy. Quả không hổ danh và vị thiên tài trẻ tuổi!

- Ồ, ngài cũng biết danh hiệu của tôi à? Tôi tưởng ngài vô vị và thiếu hiểu biết lắm ấy.

- Cô nói thế chả ra quy củ gì cả! Thật là chẳng ra dáng một vị quý tộc.

- Ngài nói tôi thế thì sao ngài không ra mặt để nói chuyện mà cứ trốn thế? Cũng chẳng ra quy tắc gì cả!

- Thế để ta ra mặt!

Tiếng nói vừa dứt, một luồng ánh sáng phát ra ngay trên trần nhà, cùng với đó là rất nhiều những đốm sáng li ti đang bay tới. Ánh sáng cứ phát ra được một lúc thì tắt hẳn, hiện ra trên không là một chàng trai với mái tóc vàng óng ả, con người như một viên ngọc màu vàng sáng lấp lánh đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Xung quanh chàng trai ấy là rất nhiều những đốm sáng lấp lánh sặc sỡ đang bay lượn trên không:

- Ái chà, ta tưởng cô là cô nàng đanh đá như nào chứ, hóa ra cũng chỉ là một cô tiểu thư bình thường. Ta đang thắc mắc là không biết cô lấy dũng khí đâu ra mà đối đáp với ta đấy.

Thanlindor từ từ bay ra bệ của sổ và ngồi đấy luôn, mặt anh ta nghiêng về phía ánh trăng nhìn trông rất lãng mạn:

- Hóa ra ngài cũng có bộ dạng giống vị thần ánh sáng nhỉ? Chả khác là bao.

Tướng đứng của tôi thật sự là rất đanh đá nhưng có vẻ anh ta không chú ý mấy:

- Tính ra là ai cũng nghĩ ta là vị thần ánh sáng luôn đấy. Tất cả các tinh linh đã bị cho là biến mật vào hàng triệu năm trước nhưng thực ra bọn ta vẫn còn sống là luôn xuất hiện đấy thôi. Chỉ là con người không đủ sức mạnh để được diện kiến tôn nhan bọn ta. Vào mười ngàn năm trước, có một vị mạo hiểm giả đã vô tình nhìn thấy ta và đã nói rằng mình nhìn thấy thần ánh sáng. Nên từ đó hắn đúc tượng và rêu rao chân lý. Nhưng vì thấy bọn họ nhập tâm và khẩn cầu nên ta đã bỏ qua mà không trừng phạt. Vì dù sao vị thần ánh sáng thật vẫn chưa được sinh ra.

Anh ta nói xong thì nhảy xuống khỏi bên cửa sổ và đi gần lại phía tôi:

- Nhìn cô rất tài năng nhưng ta lại không cảm nhận được bất cứ tinh linh thuật bên trong người cô. Có khi nào đã có thứ gì che giấu nó không? Ta vốn dĩ có thể nhìn thấy dung mạo của tất cả các người ta đã nói chuyện hoặc nghe thấy nhưng ta lại không thể nhìn thấy dung mạo của cô cho tới khi ta hiện thân.

- Tôi thật là chả biết gì đâu, dù sao thì tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi. Với lại tôi ở đây để đọc sách thôi, không phải kiếm chuyện gì với ngài đây.

- Được rồi được rồi. Ta không nói gì mạo muội nữa, cô đang muốn mạnh lên hả?

- Ừ cũng đúng, nhưng ta lại không dám thực hành ở mấy nơi đông người.

- Cô có thể tạo kết giới để luyện tập cơ mà, có cần phải học mỗi ký thuyết không đâu.

- Ngài nói cũng có lý, nhưng ta muốn trao dồi thêm nhưng ma pháp khác.

- Nếu cô nói thế, người khác sẽ nghĩ cô muốn kết hợp với ác ma để có sức mạnh đấy! Nếu cô không phiền thì cô có thể ký khế ước với ta để sử dụng linh tinh thuật và quang thuật.

- Tôi tưởng quang thuật là của các thánh nữ?

- Hahaha cô nói vậy là sai đấy, thánh nữ chỉ có thể sử dụng được thánh thuật thôi. Còn quang thuật là của các tinh linh ánh sáng.

- Được vậy tôi ký với ngài!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play