Bị mê hoặc bởi dáng vẻ ấy

     Hoàng thái tử phi đang đọc sách đã gục đầu xuống ngủ gật, tôi vẫn đứng im ở đấy nhưng điện hạ lại có thể ngủ bất cứ lúc nào. Tôi đứng nhìn chằm chằm điện hạ, tôi không hiểu sao một người rất có lễ nghi và được coi là thiên tài của đế quốc lại ngủ gục đến hai lần. Tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt nhỉ nhắn trắng trẻo của ngài ấy, dưới mắt của ngài ấy nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơi thâm. Tôi nhìn ngài ấy rồi lại nghĩ ngợi lung tung, ngài ấy chắc cỏ lẽ là thức đêm nhưng cũng không đến mức đó. Khuôn mặt xinh đẹp ấy lại bị mấy lọn tóc màu hồng mềm mại rũ xuống che đi, tôi hơi cúi người xuống vén mấy lọn tóc ấy lên. Khuôn mặt ngáy ngủ này toát lên vẻ nghiêm trang nhưng rất nhí nhảnh. Tôi nhìn vào mấy trang ngài ấy đang đọc bà nhận ra ngài ấy đang trao dồi thêm kiến thức của các ma pháp khác. Bình thường thì khi các quý tộc nói muốn tham khảo thêm ma pháp thì bị cho là ảo tưởng, mơ mộng hão huyền. Nhưng khi nhìn thấy người tôi hầu hạ đang muốn tìm hiểu thêm thì tôi lại có cảm giác tự hào len lỏi đâu đây. Tôi từ lúc được lệnh hầu hạ ngài ấy đã thay đổi rất nhiều mặc dù chỉ mới mấy ngày. Tôi vốn là người không quan tâm đến bất cứ người phụ nữ nào nhưng ngài ấy lại khiến tôi có cảm giác tò mò. Tôi vẫn đứng cạnh ngài ấy cho tới khi:

- Điện hạ ơi, đã tới giờ ăn trưa rồi đấy ạ!

     Cô hầu thân cận của ngài ấy chạy tới và liên tục lắc ngài ấy cho tới khi ngài ấy mơ màng tỉnh dậy. Chất giọng uể oải của ngài ấy vang lên:

- Ta không ăn trưa đâu, nói với đầu bếp là không cần chuẩn bị bữa trưa cho ta đâu.

- Nhưng mà điện hạ ơi hôm qua người đã bỏ bữa trưa rồi đấy ạ.

- Ta không đói đâu nên không ăn đâu.

- Vâng ạ, để em đi bảo với đầu bếp ạ.

      Cô hầu đi khuất là ngài ấy lại nhắm mắt lại tỏ vẻ khó chịu:

 - Điện hạ không ăn sao?

      Tôi đánh bạo hỏi nhưng không nghĩ ngài ấy sẽ trả lời:

- Ta không đói nên chẳng ăn đâu, lát còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc nên ta cũng không có mấy thời gian rảnh.

- Nên giờ ngài phải tranh thủ đọc sách ạ?

- Ừ đúng rồi đấy!

     Tôi hơi ngạc nhiên với lý do của ngài ấy, từ trước tới giờ tôi chưa thấy ai bỏ bữa chỉ để đọc sách bao giờ.

     Tôi tỉnh dậy sau tiếng đánh thức của hầu nữ, tôi không biết là mình đã ngủ lâu tới mức này. Tôi cũng khá bất ngờ khi Athony chủ động lên tiếng. Vớ lấy vài cáu bánh để ăn rồi tôi lại vùi đầu vô sách, mặc dù là không đủ no nhưng tôi vẫn thấy rất ổn. Mặc dù là người tôi đã thấy tỉnh nhưng mắt tôi lại bắt đầu mờ nhạt. Tôi không nghĩ là thức đêm một buổi tối có thể khiến cho tôi thấy buồn ngủ nhiều thế này. Tôi đẩy quyển sách sang một bên rồi lại nằm xuống ngủ. Chắc có lẽ tôi cần phải ngủ cho đủ để lát còn tham dự tiệc nữa. Chỉ sau một hai phút là chìm vào giấc ngủ say.

Khi thấy hoàng thái tử phi đẩy sách ra, tôi tưởng ngài ấy chuẩn bị đứng lên về phòng nhưng không, ngài ấy lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Đôi mắt lúc này của ngài ấy nhắm chặt lại một cách thoải mái, không có vẻ gì là khó chịu. Mái tóc của ngài ấy cũng không còn xõa xuống che đi khuôn mặt ấy. Tôi nhìn ngài ấy và thầm nghĩ:" Nếu tôi là hôn phu của ngài ấy thì chắc tôi sẽ ôm và nựng ngài ấy cả ngày mất". Bỗng nhiên tôi nhận ra, tôi đã bị mê hoặc bởi dáng vẻ của ngài ấy mất rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play