Ta đang ngồi trong phòng trọn đồ thì nghe được quản gia bảo là Alruna, nàng ấy chọn một bộ váy dạ tiệc màu xanh ngọc. Ta có hỏi lại thì cậu ta bảo nàng chọn bộ màu xanh vì có những trang sức trang trí cùng màu với đôi mắt của ta. Ta nghe vậy trong lòng rất vui mừng nhưng khi đi ra đến sảnh tiệc, nàng ấy lại tỏ ra rất ngạc nhiên và chỉ nói sơ sài cho qua. Nàng ấy gần như không qua tâm đến ta, ta đã nghĩ thế, nhưng khi cùng nàng ấy ra ngoài đón khách thì đôi mắt của nàng ấy luôn dán chặt trên mặt ta làm ta rất ngượng ngùng quay mặt đi.Tất cả các khách mời dường như đã lễ phép hơn với nàng ấy nhưng vẫn còn một số vẫn thì thầm to nhỏ để bàn tán về nàng. Ta khi khoác tay nàng ấy thì liên tục bị nàng ấy huých tay vào người. Ta thấy đôi mắt nàng ấy có phần tức giận nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Sau khi đã mời hết các khách mời thì nàng ấy bảo ta để nàng ấy rời đi một lúc. Ta cũng thả nàng ra nhưng nàng lại chạy ngay đi dường như là nàng muốn chạy khỏi ta. Ta một mình đi vô sảnh tiệc rộng lớn của nhà mình và đi lên chỗ trên cao. Hôm nay rõ là tiệc ăn mừng Georgia trở về nhưng cậu ta lại chạy đi đâu thì tôi lại không biết. Ta ngồi xuống một cái ghế trong phòng nghỉ và nghe được quản gia nói rằng cậu ta đã chạy ra ngoài cung:
- Thế giờ mình phải làm sao thưa điện hạ?
- Haiz.....ngươi nhờ một pháp sư nào đó báo tin ngay cho cậu ta đi. Sắp đến giờ khai tiệc rồi mà còn đi lung tung nữa.
- À đúng rồi thưa điện hạ, nãy có vài kỵ sĩ canh cổng đã bảo là họ thấy một nữ nhân mặc đồ đen chạy ra ngoài từ phòng của hoàng thái tử phi điện hạ ạ.
- Thế nàng ấy còn ở trong phòng không?
- Dạ thần nghĩ là không tại nãy có mấy nữ hầu đi vô gọi nhưng ngài ấy không trả lời ạ.
- Trời ơi, nhân vật chính của bữa tiệc thì chạy đi đâu không ai biết còn nàng ấy cũng đi ra khỏi cung luôn rồi. Trời ơi là trời.
- Thế thần xin phép cho người đi gọi họ lại ạ.
- Ừ đi lẹ lẹ đi, sắp tới giờ rồi.
- Vâng thần xin phép ạ!
Ta ngả lưng xuống giường ôm đầu. Ta không biết có chuyện gì nhưng nàng và cậu ta đi thì mọi trọng trách lại đổ hết lên đầu ta rồi. Ta nằm được thêm một lúc nữa thì quản gia gọi ra để khai tiệc.
Tôi sau khi rời ra khỏi người Lincol thì tôi liền chạy nhanh về phòng vớ đại chiếc áo choàng đen để lẻn ra khỏi cung. Tôi lẻn ra khỏi cung vì lúc cùng cô hầu nữ đi đến sảnh tiệc tôi đã gặp Georgia, cậu ta bảo tôi là phải ra ngoài cung mới nói chuyện được nên khi chào hỏi xong khách mời thì tôi liền chạy đi luôn. Tôi không biết cậu ta có điều gì mà phải mờ ám như vậy nhưng lúc đó cậu ta có nói:
- Tôi biết cô đang có ý định giấu về cái thứ trên tay của cô đấy!
Tôi nghe thế liền nhớ ngay tới câu nói của Thalindor, ngài ấy rõ ràng bảo chỉ có tôi và ngài ấy nhìn thấy nhưng rõ ràng là Georgia có thể thấy được trận pháp khế ước đó. Tôi lẻn ra và đi theo địa chỉ của cậu ta đến được một quán ăn đằng sau hoàng cung, cách hoàng cung cũng không mấy xa. Điều đó rất tiện cho tôi và cậu ta để quay trở về khi bị phát hiện. Tôi đẩy cửa quán ăn đó ra, mùi hương từ rượu và thức ăn xộc thẳng lên mũi tôi. Bước vô trong tôi đã thấy cậu ta ngồi ngay ngắn ở một cái bàn bên trong góc khuất của quán. Tôi chưa kịp ngồi xuống thì cậu ta đã mở lời:
- Cô rốt cuộc là muốn cái gì?
Tôi không trả lời ngay mà ngồi xuống bàn:
- Tôi không biết là ngài đang muốn nói đến cái gì đấy!
- Ta không có sức chịu đựng đâu, cô mau mà khai thật cái ấn trên tay của cô là gì đi!
Tôi đưa lòng bàn tay có trận pháp khế ước ra trước mặt và trả lời một cách rành mạch cho cậu ta:
- Ta nói ra có thể ngài không tin nhưng đây là ấn trú khế ước với một tinh linh.
- Tinh linh?
Cậu ta dứt lời thì cười một hơi rồi đập tay xuống bàn:
- Cô lừa con nít đấy à? Tinh linh sư đã không xuất hiện gần cả trăm năm rồi đấy! Cô lừa ai thì lừa chứ chẳng lừa được tôi đâu.
Tôi ngả lưng ra ghế rồi nhìn lên trần nhà:
- Thấy chưa, ta đã nói là dù ta có khai thì ngài cũng chẳng tin được đâu. Dù sao thì tôi không có ác ý gì là được.
- Cô có tin là-
Anh ta chưa dứt lời thì tôi đã cười lên rất to:
- Hahaha, ngài tính đi báo cho toàn dân thiên hạ biết là ta đang có ý định xấu gì vì trên tay ta có ấn trú ư? Hahahaha, ta nói cho ngài biết, ngoài tôi ra và tinh linh tôi ký khế ước thì chỉ có ngài là ngoại lệ thấy được ấn trú này đấy!
- Cô cô nói sao? Không ai thấy được ư?
- Thế ngài thử cầm tay tôi đưa ra trước mặt mọi người hỏi thử xem, có khi người ta nghĩ ngài bị điên đấy, thưa điện hạ!
- Cô cô cô dã tâm của cô lớn lắm đấy!
Mặt cậu ta đỏ lên như trâu cà chua, tôi lần nay chỉ cười thầm trong lòng rồi đứng dậy:
- Cô cô cô đi đâu đấy?
- Sắp tới giờ khai tiệc chào mừng ngài trở về đấy, nếu ta không về thì Lincol điện hạ sẽ mắng ta đấy! Thôi ta xin phép điện hạ ta đi trước.
Updated 31 Episodes
Comments