Mọi thứ rất lạ và cũng khá thoải mái

     Mới sáng sớm vẫn cứ ồn ào như hôm qua nhưng tôi không quan tâm mà chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình và nhớ tới qua.

- Cô ký hợp đồng với tôi đi.

- Ký với ngài ấy hả? Tôi chưa thấy ai lại chủ động đề nghị như thế đấy, trước giờ toàn là nhân loại bọn tôi cố gắng làm hài lòng các ngài đấy!

- Hahaha tại họ không biết là chỉ cần làm cho các tinh linh hay linh thú thấy vui vẻ hoặc thú vị là được.

    Nghe thế tôi im lặng và đi tìm giấy với viết. Tìm mãi tôi không tìm thấy bất kỳ cây viết nào:

- Tôi không thấy viết đâu nên chắc hôm khác tôi sẽ quay lại ký với ngài.

- Không được, ta đi lấy viết. Cô đợi ở đây.

    Khi anh ta đi thì tôi không còn thấy bất kỳ đốm sáng lấp lánh nào nữa. Các đốm sáng ở thế giới này chính là các tinh linh cấp thấp và chỉ khi họ được lập khế ước thì người ký khế ước mới có thể nhìn ra hình dạng thật của tinh linh ấy, nếu chưa ký thì các tinh linh ấy sẽ vẫn là đốm sáng nhỏ và được mọi người coi là những con đom đóm lạc đàn. Tôi đi lại quyển sách trên bàn nãy tôi lấy đọc, cũng là quyển sách duy nhất trong này nói về thế giới tinh linh. Mở sách ra thì tôi mới nhận ra rằng đằng sau quyển sách này có một trận pháp nhỏ đang phát sáng. Tôi đặt tay lên và nghe thấy rõ những tiếng xì xào:

- Ta không ngờ nhân loại này lại khiến ngài ấy muốn ký khế ước đấy!

- Ta thấy nhân loại này nguy hiểm lắm!

- Ta thấy các ngươi mới lạ đấy!

- Cậu lại bảo vệ nhân loại này à?

- Các cậu nói bậy lát ngài ấy quay về là các cậu lại được ngồi sám hối ở trên gác đấy?

- Thôi được rồi, không nói nữa.

      Tôi vẫn để tay lên nhưng không còn nghe được bất kỳ tiếng nói nào hết. Tôi cố lắng tai nhưng hầu như là vô vọng:

- Cô đang làm gì đấy?

     Thấy anh ta quay lại tôi bèn cất quyển sách vào chồng sách và quay lại phía cửa sổ:

- Ngài lấy viết ở đâu đấy? Trong hoàng cung cấm người lạ đi lại đấy, đã lại giờ còn là nửa đêm nữa.

- Ta có làm gì đâu mà cô làm quá lên. Tôi đi tới phòng làm việc của Lincol để lấy viết với mực ma thuật để ký khế ước đấy.

- Sao phải là mực ma thuật?

- Cô chưa bao giờ ký khế ước nên tôi không đảm bảo an toàn nếu cô dùng máu của bản thân nên tôi phải đi lấy thêm mực ma thuật cho an toàn.

- Vậy người khác bình thường ký khế ước đều dùng máu à?

- Đúng rồi đấy, vì dù sao một lọ mực ma thuật này cũng bằng mười năm lương bổng của các hầu nữ trong cung này đấy.

- Vậy sao ngài còn lén lấy làm gì?

- Dù sao cũng là cô sài thì có gì đâu, cô là vợ của Lincol mà.

- Thôi được rồi, ký lẹ đi để tôi còn phải đi ngủ nữa. Đã quá trễ rồi đấy.

- Được, theo ý cô. Làm nhanh để cô đi ngủ.

    Tôi thấy anh ta vẽ rất nhanh và cực kỳ điêu luyện, những giọt mực rơi xuống trang giấy liền từ màu tím đổi thành màu vàng rất đẹp. Sau vài nét bút thì trận pháp để ký khế ước đã hoàn thành. Tôi vẫn đứng thẫn thờ nhìn anh ta vẽ từ đầu đến cuối không nhúc nhích:

- Có vẻ cô chưa bao giờ ký khế ước à?

      Tôi không trả lời mà nhìn chằm chằm vào trận pháp trên tờ giấy:

- Thôi cô đi ra đây. Cắn tay rồi nhỏ một đến hai giọt máu vô trận pháp này đi.

    Tôi từ đầu đến cuối không hề nói chỉ nhìn anh ta cắn máu nhỏ vô. Thấy tôi vẫn đứng im, anh ta kéo tay tôi nhéo một cái rõ đau:

- A! Ngài làm cái gì vậy hả?

- Cô thật òa, cắn tay rồi nhỏ máu vô đi! Tôi đợi cô nãy giờ rồi đấy!

- À ừ tôi quên.

     Sau khi nhỉ máu vào trận pháp nhỏ nhắn trên tờ giấy, trận pháp từ màu vàng lấp lánh từ từ đổi sang màu đỏ thẫm như màu máu. Sau khi trận pháp được bao phủ bởi màu đỏ thì tờ giấy bay lên và cháy thành tro vụn và biến mất ngay trong không trung:

- Cháy xong rồi, cô nhìn vào lòng bàn tay của cô đi!

     Tôi cúi xuống nhìn và bất ngờ khi thấy trận pháp được vẽ trên giấy giờ đã in lên lòng bàn tay của tôi:

- Cái này....

- À cô đừng lo, trận pháp này là minh chứng cho khế ước và đương nhiên là chỉ có cô và tôi nhìn thấy được nó.

- Vậy được, tôi đi về phòng.

- Cô thật là, phũ phàng lắm đấy!

- Được rồi, tôi mai tôi lại vô đây. Với lại ngài đi cất lọ mực kia đi, không là ngài mai cả hoàng cung náo loạn lên cả đấy.

- Aiz....cô....

- Buổi tối rồi, chúc ngài ngủ ngon.

- Ừ cô đi đi để tôi đi cất!

      Nhớ tới đo làm tôi bất giác mỉm cười nhưng lại không cảm thấy vui vẻ:

- Điện hạ có điều gì muộn phiền à?

     Tôi ngước mắt lên thấy các cô hầu đang mỉm cười toe toét chải tóc cho tôi:

- Điện hạ có gì cứ nói với bọn tôi là được rồi ạ.

- Không có gì đâu, lát chắc ta đi ra ngoài vườn đấy. Cô mang một ít trà với bánh ngọt ra ngoài cho ta nhé!

- Vâng thưa điện hạ.

       Họ chải tóc cho tôi xong là liền chạy hết ra ngoài, trong phòng hiện giờ cũng chỉ còn mình tôi và cô hầu Lucy:

- Điện hạ có cần vô thư viện lấy sách không ạ?

- Ừm, lấy chút sách mang ra ngoài đọc cũng được.

- Điện hạ đi ra vườn trước hay đi cùng thần vô thư viện ạ?

- Đi, ta với em đi vô thư viện.

- Vâng

    Tôi đứng lên cùng cô hầu đi về phía thư viện, mặc dù mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay những vẫn hành lễ cúi chào tôi. Sau khi đi đến trước cửa thư viện, trong lòng tôi hơi gợn lên cảm giác mong chờ nhưng tôi biết là chả có ai trong đây vào buổi sáng. Cánh cửa được mở ra, những tia sáng chiếu qua cửa sổ hắt lên người tôi và tất cả các kệ sách trong này. Hơi có mùi ấm của sách và mùi ẩm của gỗ. Tôi đi lại cái bàn chính diện, cũng là cái bàn mà sáng và tối hôm qua tôi ngồi, cái bàn rất sạch sẽ như có người nào đó chỉ mới dọn dẹp. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra cạch bàn có vết mực chưa khô, tôi đưa tay quệt vết mực đi:

- Điện hạ cần sách gì ạ?

     Tôi quay ra kệ sách về ma pháp của hàng ngàn năm trước rồi đưa tay ra lấy quyển sách cũ về tinh linh thuật, tôi chỉ tính lấy một quyển thôi nhưng vừa lia mắt sang chỗ khác thì đã bắt gặp quyển sách có tựa đề "Thánh thuật của thánh nữ như nào so với Quang thuật của tinh linh ánh sáng", tôi bèn vớ lấy rồi cùng Lucy đi ra ngoài. Chúng tôi ra khỏi thư viện thì đã thấy Athony đang đứng ở ngoài cửa:

- Cậu tới đây làm gì thế?

- Tôi được lệnh hoàng thái tử điện hạ là bảo vệ người mọi lúc mọi nơi ạ

- Ừm.

Ngày càng tôi càng khó hiểu những hành động của anh ta nhưng tôi cũng không chắc cho lắm, một là lúc đọc tôi đã bỏ sót, hai là trong cốt truyện không có đề cập. Nên tôi đã bỏ qua và không chú ý đến việc anh ta quan tâm đến tôi. Tôi cùng Athony và Lucy đi ra vườn, hầu như cả chặng đường chả ai nói gì với nhau. Bởi vù trên đường đi tôi chăm chú nhìn cái bìa của hai quyển sách:

- Điện hạ có vẻ rất quan tâm tới những loại ma pháp khác nhỉ?

- Ừm, cải thiện chút.

      Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Lincol, tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động nào phát ra nên cũng chẳng quan tâm mấy. Chắc giờ bọn họ đang ở phòng họp hội nghị để nói chuyện về bữa tiệc chào mừng tối nay:

- Điện hạ không đi gặp hoàng thái tử điện hạ ạ?

     Tôi hơi nhướng mày nhìn Lucy:

- Ta đi tìm ngài ấy để làm gì, dù sao ta cũng chưa được động chạm vào việc gì.

- Vâng......

Tôi cùng hai người họ đi ra tới tận vườn, vừa tới nơi là Lucy đã xin phép rời đi. Tôi ngồi xuống bàn và chăm chú đọc sách. Athony vẫn đứng yên đấy và chỉ nhìn xung quanh, anh ta không hè chú ý tôi đang làm gì và đang đọc gì. Điều đó làm tôi thấy khá thoải mái vì dù sao tôi cũng không thích bị nhìn chằm chằm và hỏi đi hỏi lại. Rất lâu trôi qua và hai mắt tôi bắt đầu không nhìn rõ được nữa, tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn chú tâm đọc. Đầu tôi bắt đầu gật gù nhưng tôi vẫn chả quan tâm mấy vì dù sao những thứ trong này vẫn thú vị hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play