Tài Năng và Sự Nghi Ngờ Nho Nhỏ

    Tôi nằm ở phòng làm việc của Lincol chưa được bao lâu thì có người tới gõ cửa:

- Thưa điện hạ, bàn trà ở ngoài vườn tôi đã sắp xếp xong cho người rồi đấy ạ!

- Lucy đúng không?

- Dạ vâng thưa điện hạ!

- Vậy được, đợi ta một lát. Đúng rồi, cô vào thư viện lấy mấy quyển sách ở trên bàn giúp ta nhé!

- Dạ vâng ạ, điện hạ ra vườn đi ạ. Tôi có làm ít bánh cho người đấy ạ.

- Ừm ta cảm ơn!

- Vâng ạ!

     Tôi sắp xếp lại đống giấy tờ cho Lincol rồi đứng lên đi ra vườn. Trên đường đi ra vườn, tôi có thấy một số ma pháp sư đang chạy lung tung trên hành lang. Tôi không biết hôm nay có sự kiện gì hay là có chuyện gì khẩn cấp nên cũng không mấy quan tâm. Khi tôi ra đến vườn thì thấy Lincol đang ngồi nghịch mấy cái tách trà trên bàn. Tôi không biết anh ta đã dậy từ lúc nào và tại sao lại đi ra đây. Tôi đi gần tới cái bàn thì anh ta mới phát hiện tôi đang đi tới:

- Nàng ra hơi trễ đấy Alruna! Ta ngồi đợi nàng hơi lâu đấy!!

    Tôi ngồi xuống cái bàn nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn mà xanh xẩm mặt mày:

- Điện hạ tính bắt ta ăn đấy hả?

- Nàng đoán đúng rồi đấy, nàng biết hôm qua vì sao nàng ngất không?

     Anh ta vừa nói vừa đẩy đĩa súp về phía trước mặt tôi:

- Ta không biết nhưng ta cũng không tính ăn đâu!

- Nàng biết từ khi vô cùng nàng bỏ mấy bữa rồi không? Nếu mà nàng không chịu ăn là ta đút cho nàng ăn đấy!

      Tôi nhìn đĩa súp rồi nhìn anh ta, cuối cùng tôi cũng chọn lấy thìa múc súp để ăn:

- Ta chẳng hiểu sao nàng lại không thích ăn đấy!

- Tôi không thích cái vị của mấy món ăn này!

- Ta đã thuê đầu bếp giỏi nhất đế quốc để nấu ăn trong hoàng cung đấy, nếu nàng không thích thì ta có thể tìm người nào đó có thể nấu vừa khẩu vị của nàng!

- Tôi có thể tự nấu!

- Nàng biết nấu ăn ư? Lần đầu ta nghe thấy đấy! Ta tưởng lúc trước nàng chỉ ở trong phòng với phòng thí nghiệm thôi chứ, ai ngờ đâu nàng cũng ở trong bếp à?

- Vậy để lát tôi xuống bếp nấu cho điện ha xem!

- Vậy thì nàng án hết đồ ăn trên bàn đã, ta sợ nàng không đủ sức để đứng nấu ân đâu!

- Được rồi.

       Tôi cố ăn những món ăn ở trên bàn. Sau khi ăn gần hết thì cô hầu Lucy mới đi ra:

- Thưa điện hạ, sách của người đây ạ!

      Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy và thấy Lincol đang cười rất tươi. Tôi nhận chồng sách từ tay Lucy rồi đặt xuống bàn:

- Điện hạ, ngài cũng giỏi lắm đấy nhỉ?

- Nàng nói gì ta đâu có biết đâu!

- Haiz.....được rồi.

    Tôi đẩy hết đĩa thức ăn ra chỗ khác rồi bắt đầu cúi mặt vô sách.Tối hôm qua tôi không có vào thư viện nên tôi không thể gặp Thalindor để hỏi ngài ấy về việc Georgia có thể nhìn thấy ấn trú. Vừa đọc sách tôi vừa len lén nhìn sang Lincol, anh ta vẫn chống tay lên bàn nhìn tôi mỉm cười. Sau một lúc lâu:

- Ngài không về để làm việc ạ?

- Ta hết việc rồi còn đâu!

- Ừ nhỉ! Vậy thôi tôi đi xuống bếp, ngài đi chung chứ?

- Đương nhiên là ta phải đi chung với nàng rồi.

      Tôi gấp chồng sách lại, tôi đứng lên cùng Lincol đi xuống bếp.Trên đường đi xuống bếp, anh ta cứ luyên thuyên:

- Nàng tính nấu món gì thế? Nàng có công thức gì ngon hả? Có ai biết nàng biết nấu ăn không?

     Tôi không nói gì với anh ta mà chỉ im lặng nhùn anh ta vừa cười vừa nói.Tôi không hiểu sao anh ta lại biết rất nhiều điều về Alruna, biết cô ấy thường làm gì và ở đâu. Khi tôi xuyên vô cơ thể này, tôi chỉ nhớ được những chi tiết đã được tiểu thuyết đề cập đến mà thôi. Tính ra là tôi còn biết về Alruna ít hơn cả Lincol. Tôi cùng anh ta đi đến trước cửa nhà bếp, mùi thúc ăn mặc dù rất thơm nhưng tôi lại không thích cái vị ngọt ngấy của thức ăn ở đây. Tôi đẩy cửa nhà bếp và nhận ra rằng dù là bếp của hoàng cung thì cũng chỉ to hơn và nhiều nguyên liệu cao cấp hơn mà thôi. Nhìn các bao tải nguyên liệu được chất trong góc mà sởn cả tóc gáy. Tôi xắn tay áo lên rồi đi vào bếp. Rửa tay, chọn nguyên liệu, bắc bếp và nấu. Sau gần một tiếng đồng hồ thì tôi đã nấu xong được vài món rất ngon. Tôi bày hết đĩa đồ ăn lên bàn trước mặt Lincol:

- Nàng biết nấu thật này! Nhìn ngon quá đi! Mà cái này là gì thế?

Tôi nấu được vài món bào là súp rau củ, thịt bò nướng sốt, cá nướng sốt bơ và cuối cùng là gà chiên. Tôi đương nhiên biết là ở thế giới này không có khái niệm về việc chiên thực phẩm nên ành ta mới thấy lạ. Tôi cầm đĩa gà chiên lên và giải thích cho anh ta:

- Đây là cách chế biến làm cho thức ăn trở nên giòn rụm ở bên ngoài và mềm ở bên trong. Đây chính là gà chiên thượng hạng được chiên bởi dầu chất lượng từ nhà bếp của ngài.

Tôi đặt đĩa gà trước mặt anh ta rồi cầm lấy cái thìa múc súp ăn. Hương vị quê hương tràn vào miệng khiến cho tinh thần càng thêm sảng khoái đến kỳ lạ, vị ngọt vừa đủ tạo nên cái vị thang mát rất nhẹ. Tôi chủ cần vài thìa là đã hết đĩa súp. Quay ra nhìn Lincol tôi thấy anh ta đang cầm dao nĩa và xắt nhỏ miếng thịt gà chiên ra để ăn. Tôi nhìn anh ta chằm chằm để xem phản ứng của anh ta sau khi được nếm thử mỹ vị nhân gian. Anh ta ăn miếng đầu tiên mà khiến tôi hồi hộp chờ đánh giá, sắc mặt anh ta từ ngạc nhiên vô độ sang sự khâm phục cùng với sự thỏa mãn:

- Này Alruna, có phải là nàng thường hay lén vào nhà bếp không vậy? Cái này ngon một cách xuất sắc luôn đấy!

Anh ta dứt lời thì ăn liên tục không ngừng, phản ứng ấy khiến tôi phải bật cười. Lúc trước còn bé, lần đầu được ăn tôi cũng đã phải há hốc mồm kinh ngạc vì quá ngon nên giờ nhìn anh ta ăn ngon như thế tôi mới nhớ đến khuôn mặt của mẹ tôi lúc đó nhìn tôi và cười rất tươi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play