Sự nuông chiều

     Sau khi tôi và Lincol ăn hết mấy đĩa thức thì sắc trời cũng đã ngả chiều, tôi lại cùng anh ta đi ra vườn đọc sách:

- Nàng có vẻ rất thích đọc sách nhỉ? Đợt nào ta thấy nàng, nàng cũng đang ôm một chồng sách lớn để đọc.

- Đọc sách thì ai lại không thích được cơ chứ!

- Ta thì ta lại rất ghét đọc sách đấy, nhìn vào trang giấy toàn là chữ làm mắt ta hoa cả lên. Mắt nàng tốt thật đấy!

- Đây là thói quen rồi ạ, nếu ngài đọc sách thường xuyên, ngài sẽ thấy quen thôi ạ.

- Thôi khỏi, ta nhìn nàng đọc sách thôi cũng đã thấy đau đầu rồi.

      Tôi mỉm cười nhìn anh ta, tính ra anh ta chẳng xấu mà lại rất tốt là đằng khác. Tôi thích cách anh ta chiều chuộng Alruna, cách nói chuyện nhẹ nhàng và chân thành. Anh ta không ghét Alruna chỉ vì giai cấp hay thân phận, thật là một con người hiếm thấy ở Cái thế giới này:

- Này, nàng đang cười ta đấy à??

- Tôi nào dám thưa điện hạ.

- Thôi đi, ta thấy nàng cười rõ ràng đấy! Nàng đang cười ta về cái gì đấy?

- Tôi nào dám cười điện hạ đâu ạ!

       Anh ta cười rất to và dường như là anh ta thật sự rất vui. Tôi nhìn anh ta vui vẻ mà trong lòng cũng có cảm giác vui lây. Bọn tôi ngồi đấy cho đến lúc trời tối hẳn:

- Nàng đi vô ăn tối với ta đi nhé!

- Vâng ạ.

       Tôi quay ra Lucy, mắt cô ấy rất mỏi:

- Lucy, em mang chồng sách này để lên bàn trong thư viện cho ta nhé!

- Vâng ạ thưa điện hạ.

     Sau khi kết thúc bữa tối một cách an toàn vì Georgia phải xử lý văn kiện và thư tín nên cậu ta không xuống ăn tối cùng chúng tôi. Trước lúc tôi rời khỏi phòng:

- Nàng nhớ ăn uống đầy đấy, nếu không là ta đút cho nàng ăn đấy!

- Ừm được rồi.

     Tôi đi vào thư viện, cảm giác ớn lạnh vẫn xâm chiếm vào cơ thể tôi mặc dù tôi đã đến đây một lần trước đó. Tôi đóng cánh cửa thư viện lại và đi lại cái bàn, các cuốn sách đã được Lucy sắp xếp một cách gọn gàng ở trên bàn. Tôi vừa mở lòng bàn tay ra, cả thư viện sáng lên một màu vang lung linh, lồng lẫy như ánh sao:

- Cô tới trễ thật đấy! Ta tưởng tối qua cô phải tới chứ!

Thalindor hiện ra, anh ta bay lại cánh cửa sổ và vẫn tư thế ngồi trên thành nhìn ra bên ngoài:

- Ngài thông cảm cho tôi đi, hôm qua tôi bị ngất nên không vô thư viện được.

Tôi ngồi xuống bàn và mở tiếp trang sách ra đọc tiếp:

- Ta có nghe thấy, lúc đó thấy ai trong cung cũng hốt hoảng lắm. Cô biết ta phải bay xung quanh tìm cô không?

- Ai da, ngài nói thế tôi cũng có biết đâu. Mà ngài bảo ấn trú khế ước này chỉ có ta và ngài thấy thôi, tại sao đại hoàng tử của hoàng thất lại nhìn thấy được.

- Cô lại trách ta, những kẻ mà chuyện chiến đấu với những kẻ ký khế ước với quỷ thì đương nhiên họ nhận ra được rồi. Đã vậy cậu ta còn là một kẻ đã g**t rất nhiều kẻ đã ký khế ước với quỷ rồi còn gì. Nếu mà cậu ta không thấy mới là chuyện lạ đấy!

- Tôi thấy anh ta có vẻ rất bất ngờ khi biết ta ký khế ước với ting linh đấy!

- Thì đương nhiên rồi đã từ lâu rồi có ai ký sẽ ước với tinh linh đâu, nếu cậu ta mà không ngạc nhiên thì chắc chắn cậu ta đã gặp một số người như cô đấy!

- Anh ta còn nghi tôi có ý định xấu với hoàng thất, mẹ lúc sau anh ta lật mặt thế mà ghê.

- Này sao cô thích đọc sách thế tôi thấy cô đọc hoài của quyển sách đấy luôn, nó có cái gì thú vị ư?

Anh ta đã bay lại ngay sau lưng tôi và hơi khom lưng xuống để ngó:

- Nó liên quan đến ngài nên tôi đọc để tìm hiểu kỹ hơn thôi.

- ta thấy cô đã giỏi lắm rồi mà cô còn tìm hiểu thêm làm gì, bộ cô không thấy mệt à?

- Tôi quen rồi, dù sao thì tôi cũng chẳng phải người của thế giới này.

- Hả???? Cô nói vậy là sao???

Tôi gấp quyển sách lại rồi đứng lên:

- Không có gì đâu ạ, ngài nên quên câu đấy đi!

- Được rồi được rồi, cô luôn làm cho ta thấy tò mò đấy!!

Tôi đi cất mấy quyển sách đi và đi lại cái bàn:

- Mà này, trưa nay ta biết được cô nấu ăn. Khi nào cô mới nấu cho ta???

- Nếu ngài có thể hiện ra dưới một thân phận nhất định.

- Được rồi, đợi đến ngày cô được ban phước lành thì khi đó ta sẽ hiện ra gặp cô.

- Ban phước lành???

- Cô không biết hả?? Đó là nghi thức của các cặp đôi sau một tháng kết hôn đấy, đó là một nghi thức rất long trọng và cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của con người đấy!

- Vậy à....

- À đúng rồi, để hôm đó ta sẽ có một món quà cực kỳ lớn tặng cho cô! Chắc chắn cô sẽ thích lắm đây!

- Được rồi, tôi rất mong đợi đấy!!

- Được thôi, giờ đã trễ rồi đấy cô mau đi ngủ đi.Không ngất ra đấy tôi không biết làm gì đâu đấy!

- Được rồi, chúc ngài buổi tối vui vẻ!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play