Sau khi ngồi dậy từ trên giường, tôi nhìn thấy Lincol đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh cuối giường của tôi. Anh ta đang gục đầu xuống để ngủ, mái tóc vàng rũ xuống che đi khuôn mặt anh tuấn đang say giấc. Trên người anh ta vẫn mặc bộ âu phục màu xanh ngọc tối hôm qua, có vẻ là chưa thay ra. Tôi ngẩn người nhớ đến sự việc tối hôm qua và nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi không biết tôi qua bằng cách nào mà tôi đã về được phòng của mình, vì tối qua tôi đã bị cuốn vào cuộc đấu khẩu giữa hai anh em họ. Tôi vẫn ngồi im trên giường ngắm anh ta bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa:
- Thưa hoàng thái tử điện hạ, ngài còn đống tài liệu chưa xử lý hết đấy ạ. Ngài đã ở trong phòng điện hạ từ tối hôm qua r đấy ạ.
Tôi đứng dậy đi ra mở cửa và nhận ra chàng thanh niên đang đứng ở đây chính là thư ký riêng của Lincol:
- À chào buổi sáng thưa hoàng thái tử phi điện hạ. Ngài có thể đánh thức hoàng thái tử điện hạ giúp tôi được không ạ?
- À vậy được để ta đi gọi ngài ấy, ngươi đi về trước đi. Lát ngài ấy sẽ về!
- Vâng thần cảm ơn hoàng thái tử phi điện hạ! Thần xin phép đi trước ạ.
Nói xong là cậu chuồn đi luôn. Tôi đóng cánh cửa lại và đi về phía Lincol, có vẻ anh ta đã thức đêm vì tôi thấy dưới mắt anh ta hơi thâm. Tôi cúi người xuống trước mặt anh ta:
- Này Lincol điện hạ, ngài dậy đi ạ. Thư ký riêng của ngài vừa mới tới đây đấy!
Tôi lay anh ta nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Tôi muốn lay mạnh hơn nhưng sợ anh ta ngã xuống nên vẫn nhẹ nhàng gọi anh ta:
- Này điện hạ, trễ lắm rồi đấy ạ. Người mau dậy đi xử lý văn kiện đi!
Đôi mắt anh ta khẽ động đậy:
- Nàng đi xử lý hộ ta đi.
- Này, ngài đang nói gì thế hả?
Anh ta dường như nói được một câu là lại ngủ tiếp. Tôi bất lực thở dài rồi đứng lên đi ra ngoài. Tôi đi thẳng một mạch đến phòng làm việc của Lincol và mở cửa ra, mọi người như thể thấy một sinh vật kỳ lạ nào đó mà mắt trợn lên. Mãi lúc sau anh chàng thư ký riêng kia đã lên tiếng cắt đứt vầu không khí gượng gạo này:
- Thưa hoàng thái tử phi điện hạ, ngài ấy không chịu dậy ạ?
Tôi xua xua tay rồi đi ra ngồi xuống ghế làm việc của Lincol:
- Ừ, ngài ấy bảo ta làm hộ việc cho ngài ấy đi.
- Nhưng sức khỏe ngài đã ổn định chưa ạ?
- Sức khỏe gì cơ? Ta vẫn ổn mà!
- Thì là tối hôm qua điện hạ đã bị ngất đi ấy ạ, nên giờ thần không dám chắc là điện hạ có thể ngồi đây xử lý được những văn kiện này ạ....
- Ta bị ngất đi ấy hả????? Tối hôm qua á?????
- Vâng ạ.....có vẻ điện hạ không nhớ....
Tôi im lặng một hồi cuối cùng thì xua xua tay:
- Ta ổn rồi, ngươi ra đây hướng dẫn ta xử lý những văn kiện này đi!
- Vâng ạ thưa điện hạ.
Sau vài tiếng ngồi không làm việc, cơ thể tôi đã quá sức chịu đựng mà nằm gục xuống bàn:
- Điện điện điện hạ ơi ngài ổn không ạ?
Tôi nói một cách uể oải và nhìn ra cửa sổ:
- Ta ổn, nhưng có lẽ ta phải ngồi nghỉ một lát đã.
- Vâng ạ! Mà điện hạ ơi, nãy có hầu nữ của ngài nhắn với tôi là khi nào ngài làm việc xong hãy xuống nhà ăn đấy ạ!
- Ta không ăn đâu, ngươi nhắn lại với cô ấy là bảo đầu bếp đừng có làm đồ ăn cho ta. Ta đi vô thư viện ngay ấy mà!
- Vâng ạ để thần đi nhắn lại với cô ấy.
- À tiện thể ngươi xem Lincol điện hạ tỉnh chưa nhé!
- Dạ vâng ạ!
Sau khi anh ta và các người khác đi ra khỏi phòng, tôi thở dài một hơi rất dài rồi nhắm mắt lại. Sau một lúc tôi đã lại thiếp đi lúc nào không hay.
Ta đã ngồi ở trong phòng nàng từ tối hôm qua, chính xác là từ lúc bế nàng về phòng sau khi ngất xỉu. Lúc đó ta đã rất hốt hoảng, gần như là ngây ra tại chỗ không biết làm gì. Nàng ấy ngất xỉu ngay trước mắt ta và khuôn mặt ấy vẫn bình tĩnh một cách lạ thường. Ta ngây ra như phỗng nhưng những tiếng hét thất thanh xung quanh đã khiến ta bừng tỉnh và la lớn gọi bác sĩ đến. Sau khi ta bế nàng về phòng, sắc mặt nàng cành trở nên trắng bóc mà đôi môi của nàng mặc dù được tô son nhưng nhìn rất nhợt nhạt. Sau khi bác sĩ đến và khám cho nàng, ta gần như rất sốc khi biết được nàng vốn dĩ do ăn không đủ chất nên đã mất sức và ngất đi. Sau đó bác sĩ đã cho nàng uống thuốc nhưng sắc mặt của nàng ngày càng tệ hơn làm cho ta ngày càng mất bình tĩnh mà tóm lấy cổ áo của vị bác sĩ đó. Và nhờ người em trai của ta mà ta mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh nàng. Mái tóc màu hồng nhạt càng làm cho nàng thêm lạnh lẽo, đến mức ta có thề nghĩ mình đang lạc trong chốn băng giá. Ta ngồi im lặng nhìn nàng đang say giấc và chợt nhớ đến lần đầu ta gặp nàng:
- Lần đó đã từ mấy năm trước nhưng ta lại không thể quên được. Nàng lúc đó là một cô bé nhỏ nhắn im lặng, suốt ngày chỉ cầm quyển sách để đọc và đọc một cách rất chăm chú. Ta gặp nàng lần đầu lúc ta đi từ thư viện của nhà nàng ra, nàng cùng cô hầu nữ mỗi người ôm một chồng sách rất rất cao, đến nỗi mà ta không thể nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Ta lúc đó chủ cầm một quyển sách mà đã thấy khó chịu, khi thấy khóe mắt nàng có tia vui vẻ khi ôm chồng sách. Ta đã cảm thấy rất kỳ lạ và muốn tìm hiểu thêm về nàng. Nhưng lúc nào nàng cũng ở trong phòng ngủ để đọc sách, rất hiếm khi đi vào thư viện. Ta rất thắc mắc tại sao những đứa trẻ cùng tuổi nàng lúc đó đều đang kiếm bạn và chạy nhảy nô đùa, còn nàng thì chỉ vui vẻ khi đọc sách. Khi tôi thấy cô hầu nữ thân cận của nàng đi ra từ thư viện, ta đã đánh bạo đi ra hỏi về nàng:
- Này! Cô có phải kà hầu nữ thân cận của cô tiểu thư nhỏ nhắn hay đọc sách ở thư viện không?
- À đủng rồi ạ, mà điện hạ tìm tiểu thư có việc gì không ạ?
- Ta có thể hỏi cô một lát về nàng ấy được không?
- À vâng điện hạ cứ hỏi đi ạ!
- Nàng ấy lúc nào cũng chỉ ngồi ở trong phòng thôi đúng không?
- Vâng đúng rồi ạ, để thần kể cho điện hạ nghe. Tiểu thư Alruna đã về nhà chúng tôi được bốn năm nhưng cô ấy chỉ hơi mỉm cười khi đọc sách mà thôi. Cô ấy cũng không thích làm bất cứ việc gì ngoài đọc sách và tập kiếm. Cô ấy chưa từng có một người bạn nào, cũng chưa từng đề nghị những thứ gì ngoài sách và dụng cụ ma thuật. Cô ấy rất ít nói chuyện, tiểu thư chỉ mở miệng nói chuyện gì cần nhờ lấy sách hoặc nhờ chỉ một thứ gì đó trong sách hoặc về kỹ năng kiếm thuật. Cô ấy cũng rất ít khi ra khỏi phòng, nếu ngài muốn gặp cô ấy thì ngài có thể vào sân tập của kỵ sĩ hoặc ở trong phòng thí nghiệm ma thuật đấy ạ.
- Lúc đó ta nghe thấy mà dường như tưởng tượng ra một thiếu nữ lớn tuổi đang đâm đầu vào học hành. Nhưng ta lại chưa thể gặp lại ngày lần thứ hai thì ta đã phải về hoàng cung do lệnh của vua cha rồi. Từ ngày về hoàng cung, ta luôn mong ngóng tin tức gì đó về nàng nhưng cuối cùng ta vẫn chỉ nghe thây những lời đồn vô căn cứ về nàng. Lúc đó ta ước nàng là của ta để ta co thể bảo vệ nàng nhưng có vẻ nàng không biết và càng tỏ ra vẻ thờ ơ mỗi khi ta được dịp đến thăm nhà nàng. Có hôm ta thấy nàng ở trên hành lang, tay nàng vẫn ôm chồng sách nhưng nước mắt nước mũi thì tèm lèm. Em trai nàng cùng đứa em gái đang đứng trước mặt nàng và liên tục lớn tiếng quát mắng, lúc đó ta có thấy nhưng lại không có dũng khí để đứng ra ngăn cản. Kết quả là cha nàng đã đi tới và đẩy nàng vô phòng, ngài ấy dường như rất là ghét nàng. Ta đứng nhìn và lặng người khi nghe những câu mà ngài ấy nói với một đứa trẻ. Khi gặp ta thì lúc nào ngài ấy cũng ôn tồn nói chuyện còn ngài ấy đối với nàng thì dù chỉ một chút thiện chí cũng không có. Khi lớn ta biết được nàng ngày càng giỏi và xuất sắc vượt bậc nhưng nàng vẫn luôn không nói chuyện và chỉ thích đọc sách. Các lời đồn về nàng ngày càng vô lý nhưng cha nàng lại mặc kệ. Khi ta nghe được vua cha đã yêu mến nàng và muốn gả nàng cho ta, lúc đó ta thật sự rất vui mừng vì ta có thể bảo vệ nàng. Nhưng từ khi kết hôn xong, nàng dường như thay đổi. Biếng ăn, hay trốn vô thư viện và tính cách cũng thay đổi đến lạ thường. Lạ nhất là trí nhớ của nàng có vẻ bị tổn hại. Ta đã tự nhủ là sẽ cùng nàng ăn để nàng không chối được nhưng chưa kịp làm gì thì nàng đã lăn ra ngất xỉu. Nàng có biết là ta đau khổ lắm không? Có vẻ như nàng thay đổi là nàng không cần đến ta phải không? Ta muốn được ở bên nàng nên nàng hãy ăn uống cho đầu đủ để khỏe mạnh hơn có được không? Ta biết nàng là thiên tài nhưng nếu nàng bị bệnh thì tất cả sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nàng có biết không?
Updated 31 Episodes
Comments