Cô đi gặp mẹ tôi làm gì?
- Tôi nào muốn đâu, cha ngài gọi tôi đến gặp chứ đâu. Vừa gặp xong cha ngài thì mẹ ngài đã đứng bên ngoài đợi tôi rồi.
- Cha tôi? Ngài ấy gọi cô làm cái gì?
- Bàn về nghi thức ban phước lành với lễ hội sắp tới thôi!
- Lễ hội mùa thu nhỉ? Vậy thì cô nên chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Hôm đấy có một người xuất hiện đấy!
- Ai thế?
"Có phải Charlotte không nhỉ, hay là nhân vật nào đó?"
- Thì chị gái của bọn tôi, đừng nói là cô không biết đấy nhé!
- Tôi thì ở trong thư viện suốt thì đương nhiên là không biết rồi.
- Đúng thật là anh hai chiều cô vô tội vạ rồi đấy, cô không biết mấy thứ đấy thì làm sao.....
- Làm sao gì?
Mặt cậu ta bỗng dưng đỏ hẳn lên. Cậu ta ngài càng lùi xa tôi và cuối cùng là chạy vụt đi mất tiêu. Tôi phủi bụi ở váy rồi đi tản bộ về phòng. Tôi vừa đẩy cửa ra và có bóng người lao ra ôm chầm lấy tôi. Vì bị ôm lấy bất ngờ nên người tôi loạng choạng chưa kịp nhận ra người ôm mình là ai:
- Nàng có gặp mẹ ta không?
Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Lincol, anh ta đang ngồi trên ghế và nhìn ra hướng tôi. Khuôn mặt anh ta tỏ vẻ lo lắng:
- Tôi có gặp ngài, ngài ấy còn mời tôi uống trà-
- Ngài ấy có làm gì nàng không? Nàng có bị gì không?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì tiếng khóc vang lên tức tưởi:
- Điện hạ ơi người có sao không ạ? Điện hạ ngài biết không, em lo cho người lắm đấy ạ.
Thì ra người ôm chầm lấy tôi là Lucy. Sau khi trấn an cô ấy một hồi thì tôi vô trong phòng đóng cửa để bàn chuyện với Lincol:
- Cha ta ngài ấy gọi nàng tới để làm gì đấy?
- Cha ngài gọi tôi tới để bàn về nghi thức ban phước lành và lễ hội mùa thu sắp tới.
- Thế à? Thế cha ta ngài ấy bảo sao?
- Ngài ấy bảo ta thích gì thì cứ nói nhưng mà ta chưa bao giờ tham gia lễ hội nào nên cũng không biết!
- Đúng nhỉ? Thế còn mẹ ta thì sao, bà ấy gọi nàng tới để làm gì?
- À thì....bà ấy trách tội tôi thôi à....
- Trách tội á?!!! Nhưng mà nàng đã phạm cái gì đâu?
"Không phạm cái gì mà không phạm, tội của tôi là kết hôn với ngài đấy. Vì thế mà thế lúc của Georgia bị giảm mạnh. Chả lẽ tôi phải nói thế à?"
- Thôi cái này lúc nào thích hợp tôi kể lại cho điện hạ nghe, giờ thì chúng ta phải bàn về lễ hội mùa thua nữa.
- Thôi cái này thì để khi nào ta rảnh ta đưa nàng xuống phố để nàng xem xét lại đã. Nếu mà giờ ta chỉ nói thôi thì nàng không hình dung ra được đâu.
- Vậy à...
- Thôi được rồi, ngày mai ta sẽ đưa nàng xuống phố để tìm hiểu. Bây giờ cũng đã trễ rồi, nàng ăn tối đi rồi còn nghỉ ngơi.
Anh ta dứt lời thì đứng lên đi ra ngoài luôn mà không ngoáy đầu lại, tôi vẫn ngồi im trên ghế cho tới khi Lucy lên tiếng:
- Điện hạ, ngài có đói không ạ?
Tôi nhìn Lucy rồi đứng dậy đi về phía cài giường rồi nằm bẹp xuống:
- Ta không ăn đâu Lucy, đừng mang đồ ăn lên cho ta. Nay ta đi nghỉ sớm một lát vậy.
- Vâng thưa điện hạ. Tôi xin phép ạ!
Sau khi Lucy ra khỏi phòng thì tôi đã nhắm mắt ngủ ngay tức khắc. Thật sự là sống ở cái thế giới này thì c\*\*t như chơi, khác với hiện đại là ở đó có luật lệ. Ở đây, luật lề hoàn toàn khác ví dụ như: xúc phạm, nói xấu, vu khống,.....là có thể c\*\*t như chơi, ngoài ra khi làm những người hoàng thất cảm thấy không vui là cũng được ban án tử hình ngay không cần xem xét. Nếu muốn thoát tội hoàn toàn thì phải trả một số tiền rất lớn. Chính vì thế mà các quý tốc có thể trốn tội rất dễ dàng. Đây chính xác là thế giới của tiền bạc. Mặc dù tôi là con riêng nhưng do là thiên tài nên được ưu ái hơn những kẻ khác. Nhưng vẫn có vài kẻ lôi xuất thân của tôi ra chỉ trích, điển hình như vị nữ hoàng kia. Tôi không biết là tại sao Charlotte cũng là thường dân nhưng do vẻ ngoài hiền lành lại được tất cả yêu quý. Dù Alruna lúc trước cũng là một cô bé hiền lành, dịu dàng nhưng do những lời độc ác phun từ miệng của những kẻ thân thuộc nên mới trở thành ác nữ vạn người kinh sợ. Tối đó khi đang ngủ, tôi có cảm giác có người lại gần như rất mơ hồ nên tôi không quan tâm đến. Vào đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ. Đó là ký ức kiếp trước của tôi, chính là thế giới mà tôi đã được ăn sung mặc sướng nhưng lại rất khổ sở
Updated 31 Episodes
Comments