Thời gian trước bữa tiệc chào mừng

      Ta đã cưới nàng được mấy ngày rồi nhưng nàng lại không chịu cùng ăn trưa với ta, ta không biết tại sao nàng luôn bảo đầu bếp đừng làm bữa trưa cho nàng. Ta cũng không biết tại sao từ lúc cử hành hôn lễ xong, nàng ấy lại thay đổi một cách nhanh chóng. Nàng lúc trước luôn im lặng và chỉ mỉm cười khi ta nói, nhưng lúc đang cử hành hôn lễ hay những lúc khác nàng ấy lại chủ động cười và nói chuyện một cách rất tự nhiên. Nàng cũng gần như quên mất mình là một thiên tài, và nàng ấy lại rất hay vô thư viện. Ở dinh thự công tước ta được nghe các người hầu nói với nhau là nàng ấy hầu như không bao giờ đi vô thư viện để lấy sách, chủ yếu là nhờ cô hầu thân cận đi lấy hộ. Nhưng bây giờ, mỗi lần ta hỏi nhưng người hầu hay quản gia thì họ đều nói là nàng đang ở trong thư viện để đọc sách. Ta không biết tại sao nàng lại thay đổi, cũng không biết lý do nào khiến nàng thay đổi. Và mới hôm qua thôi, ta đã bất ngờ khi nàng ấy lại quay sang mắng Georgia. Và ta cũng không thể ngờ được nàng ấy lại rất chú ý những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ta đã tính là hôm nay mời nàng ấy ăn trưa để nói chuyện một lúc nhưng nàng ấy vẫn từ chối và nói đang bận, ta ngồi trong nhà ăn nghe cô hầu thuật lại cũng rất ngạc nhiên. Ta đứng lên bỏ luôn bữa và đi ra vườn để nói chuyện với nàng ấy một lúc. Khi ta đi ra đã thấy kỵ sĩ mà lần trước ta chọn cho nàng ấy đang đứng cạnh cái bàn và nàng ấy lại có thể ngủ một cách ngon lành. Ta cũng biết tối qua nàng ấy không ngủ mà đi đâu đó nhưng khi tôi sai người đi tìm thì không ai có thể tìm thấy nàng ấy. Ta đi lại chỗ nàng ấy và nhận thấy dưới đôi mắt nhỏ nhắn ấy lại có nhưng quầng thâm khá nhạt, khuôn mặt thì trắng bệch nhưng bên cạch nàng ấy vẫn còn cả chồng sách cao. Ta ngồi xuống cạnh nàng ấy và chống tay lên bàn:

- Nàng ấy ngủ lâu chưa?

- Dạ thưa điện hạ, ngài ấy ngủ cũng lâu rồi ạ!

- Nàng ấy ở đây từ lúc nào?

- Dạ thưa, ngài ấy ở từ lúc sáng sớm rồi ạ.

- Nàng ấy ăn sáng chưa?

- Thần không biết ạ, thần đi theo ngài ấy từ thư viện ạ. Từ khi ra đây, ngài ấy chỉ mới ăn có vài miếng bánh thôi ạ.

- Sáng không ăn, trưa cũng không. Không biết tối nay nàng ấy có chịu ăn không nữa.

     Ta tự lẩm bẩm một mình và nhủ thầm chắc chắn ngày mai ta sẽ dậy sớm để cho nàng ấy ăn. Ta vẫn ngồi đấy ngắm nàng ấy cho tới khi quá trưa tầm mấy tiếng thì tôi đứng dậy đi vào trong. Ta tính ở lại bên ngoài cùng nàng ấy nhưng do lát phải tổ chức bữa tiệc nên tôi không thể nán lại mãi ở đây được.

       Tôi không biết là mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tôi thức dậy thì Athony vẫn đứng đó và cô hầu gái đang rưng rưng nước mắt:

- Trời ơi cuối cùng điện hạ cũng dậy rồi ạ, điện hạ ơi sắp tới giờ làm lễ rồi mà điện hạ tính ngủ tới bao giờ nữa ạ.

- Ta ngủ lâu vậy rồi à, được rồi để ta đi về phòng chuẩn bị.

       Tôi đứng lên để chuẩn bị đi theo cô hầu, bỗng tôi nhớ đến Athony:

- À đúng rồi, cậu đi về sân tiện thể cất hộ ta đống sách vô thư viện nhé. Mà cậu đặt lên bàn lớn trong thư viện ấy, đừng có cất lên kệ nhé!

- Vâng ạ

     Tôi nhắc cậu ta xong thì đi theo cô hầu nữ về phòng để thay một đồ khác để tham dự buổi lễ. Lúc đi trên đừng tôi xó hỏi cô hầu:

- Nãy ta ngủ chỉ có cậu kỵ sĩ đứng đó thôi đúng không?

- Dạ thưa, lúc trưa hoàng thái tử điện hạ có đi ra vườn ngồi cạnh người ạ.

- Ngài ấy ăn trưa chưa?

- Dạ thưa hình như dạ chưa ạ, ngài ấy chỉ mới đi tầm hơn tiếng trước khi người dậy thôi ạ.

- Ngài ấy có nói gì không?

- Dạ thần không biết ạ, nhưng nếu người hỏi ngài kỵ sĩ thì ngài ấy sẽ trả lòi cho người đấy ạ. Thần đã rời đi từ lúc hoàng thái tử điện hạ đến nên không biết rõ sự tình ở đấy đâu ạ.

- Được rồi ta cám ơn.

      Tôi không biết Athony nói chuyện với Lincol có xảy ra chuyện đó không vì dù sao hai người họ cũng là tình địch trong tương lai. Sau khi về đến phòng thì các cô hầu đã xúm lại và trang điểm cho tôi. Sau khi trang điểm xong thì họ lại bắt đầu ướm thử những bộ váy rườm rà lên người tôi, vì là hoàng thái tử phi nên tôi phải chăm chút ngoại hình thật kỹ lưỡng. Tôi nhìn cả tủ váy cà cuối cùng chọn ra một bộ váy màu xanh ngọc có họa tiết công phu và sắc sảo. Bộ váy dài đến tận mắt cá chân của tôi và khá ôm vào người nên nhìn rất tôn dáng, các lớp vải được đặt xếp chồng lên nhìn rất bồng bềnh. Trên váy còn được đính rất nhiều những viên ngọc cùng màu rất quý và lộng lẫy. Sau khi tết tóc xong thì cả đám người hầu chụm đầu lại nói cái gì đó xong đều ríu rít khen tôi:

- Điện hạ ơi người lung linh quá ạ!

- Điện hạ thật quả là có mắt chọn đấy ạ, nhìn đẹp lắm luôn đấy ạ!

- Điện hạ quá lộng lẫy luôn đấy ạ.

    Tôi hơi nhếch miệng cười vì dù sao lúc trước tôi cũng hay đi mua sắm những bộ váy lộng lấy để đi tham dự các buổi họp mặt hoặc buổi lễ nào đó. Tôi sau khi ngắm mình trước gương cho đã thì cuối cùng cũng đi theo các cô hầu đến sảnh tiệc. Giờ thì bữa tiệc chưa bắt đầu nhưng tôi phải đi sớm để cùng Lincol chào hỏi các vị khách khác. Tôi vừa đi tới cửa thì đụng mặt Lincol, anh ta đang mặc một bộ âu phục màu xanh rất lộng lấy và xa hoa. Tôi không biết tại sao anh ta lại có thể trùng hợp chọn đúng cái màu như trên váy của tôi nhưng tôi cũng không hỏi mà chị cúi đầu hành lễ với anh ta. Anh ta cũng rất linh thiệp mà chào lại:

- Nàng có vẻ rất hợp với màu xanh ngọc này đấy, nhìn trông rất lộng lẫy.

- Tôi cảm ơn thưa điện hạ, ngài cũng vậy ạ.

- Lát nàng phải ăn cho đầy đủ đấy, sáng trưa gì nàng đều bỏ bữa thế làm sao cơ thể chịu nổi.

- Cảm ơn điện hạ đã nhắc nhở ạ.

Tôi dứt lời thì anh ta khoác tay tôi và đi ra sảnh lớn. Khuôn mặt anh ta được ánh trăng hắt lên làm cho khuôn mặt vốn đã đẹp càng thêm đẹp hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play