Bên Trong Thành An Nhiên

Sau khi rời khỏi thư phòng, Thẩm Mạc liền đi đến kho trà liệu.

Hầu như những người làm đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ việc đưa nguyên liệu đã được làm khô lên xe ngựa vận chuyển vào trong thành.

Thẩm Mạc cũng nhân cơ hội đó trèo lên xe ngựa đi cùng với hai vị nam tử vào trong An Nhiên.

Vị bằng hữu kia ghé vào tai anh chàng cao to nói thầm: “Hình như là người mới.”

“Hai người đã đến đây làm việc bao lâu rồi?” Thẩm Mạc nhìn hai người thiếu niên.

Một chàng trai cao to trả lời: “Vị huynh đài này hình như cũng mới đến nhỉ? Trước kia chúng tôi chỉ là những kẻ tha hương cầu thực từ chốn khác lui tới đây, cũng nhờ Thẩm gia gia cưu mang, do vậy nên đã ở lại đây làm việc giúp cho ông ấy, được bao lâu thì….”

Chàng trai lại quay sang người bằng hữu bên cạnh, anh bạn bên cạnh liền ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời: “Hừm… Chắc cũng tầm hơn năm năm rồi.”

Thẩm Mạc hỏi: “Vậy các người trước đó ở đâu, làm nghề gì, những người trong cốc đều giống các người luôn hay sao?”

“Haha. Cậu thiếu niên này có vẻ đúng là người mới nhỉ, đừng nóng vội, để tôi giải thích cậu nghe.”

Anh chàng cao to liền nói tiếp: “Thật ra cũng không phải ai cũng giống chúng tôi. Chúng tôi đến từ phương bắc, cách đây cũng rất xa, là nơi biên ải, mặc dù hiện giờ không còn loạn lạc, nhưng người dân cũng chẳng thể sống nổi với bọn cướp ở vùng đó, thái bình thật ra cũng chỉ có một số vùng, người hiền lành muốn sống yên bình cũng thật khó… Ngày trước, chúng tôi chỉ là nông dân ở vùng hẻo lánh, cuối cùng phải rời tới đây để sống. Người dân trong làng Thiên Sơn cũng có một vài người giống chúng tôi, nhưng cũng có một số là từ trong thành chuyển ra đây, họ không thích sự náo nhiệt của chốn phồn hoa kia. Mộc Ban cốc được một tay lão Thẩm dựng lên, danh tiếng của ông vang danh khắp kinh thành, nhờ vậy mà khi chúng tôi vận chuyển trà liệu vào thành không bị làm khó dễ, không bao giờ gặp chuyện gì bất trắc, dường như trà liệu ở cốc Mộc Ban là một phần cốt yếu của thành An Nhiên.”

Chàng trai tiếp tục kể: “Người làm ở cốc Mộc Ban đa số là người từ trong thành đi ra, còn về cụ thể như thế nào, tôi cũng không thể nào biết rõ hết được.”

“Còn cậu thì sao, nhìn cậu trắng trẻo, anh tuấn như vậy rất giống mấy tiểu thiếu gia nhà quan lại trong thành, tại sao lại tới đây làm công việc này vậy?”

Thẩm Mạc khẽ cười, đáp lại: “Quá lời, quá lời rồi. Không giấu gì hai vị, tiểu đệ đây thầm thích vị tiểu nương tử bên cạnh Thẩm gia gia, tôi vốn chỉ là một tên không có chuyện gì làm, vì cô ấy mà chạy ra đây làm cái nghề này thôi. Gia quyến nhà đệ không đáng nhắc, không đáng nhắc đâu.”

Hai vị nam tử cười lớn: “Haha, chí khí lắm đó chàng trai, đúng là vì hồng nhan mà việc gì cũng dám làm. Chúc cậu sớm ngày lấy được mỹ nhân.”

Thẩm Mạc nương theo mà cười: “Mà khoan, nói chuyện nãy giờ vẫn không biết danh xưng hai vị như thế nào?”

Anh chàng cao to đáp: “Tôi tên Hà Tứ Lang, cậu cứ gọi tôi là Tứ ca.”

Anh chàng còn lại: “Còn tôi là Sơn Vi An, cậu cứ gọi Vi ca là được. Còn cậu, chúng tôi nên xưng hô thế nào đây?”

“Tiểu đệ họ Hoa, tên hai chữ Thiên Hành. Hai huynh cứ gọi ta là A Hành.”

“A Hành này, người đệ để ý có phải là Liễu Y cô nương không?” Sơn Vi An dò hỏi.

“Huynh biết cô ấy sao?” Thẩm Mạc cố ý nương theo.

“Ây da, người ở đây không ai mà không biết cô ấy. Chỉ là sao đệ lại nhìn trúng cổ vậy?”

“Thực ra thì trong một lần gặp gỡ nàng ở trà quán của ông chủ An Thư, ta đã không thể rời mắt trong lần đầu tiên ấy rồi.” Thẩm Mạc giả vờ e thẹn.

Hai ca ca lại tiếp tục trêu ghẹo Thẩm Mạc: “Đúng thật là tuổi trẻ haha, nhưng mà ta nói thật lòng, cô ấy rất khó theo đuổi đó, trước đây nghe nói cô ấy luôn đề phòng đàn ông, giống như đã từng trải qua những chuyện gì đau đớn lắm khiến cô ấy dường như mang một ý niệm hận thù đàn ông sâu sắc.”

Những chuyện trước kia, nàng đã không còn nhớ dù chỉ là một chút, hiện giờ Thẩm Mạc như đang đi tìm lại quá khứ của mình vậy, có nhiều chuyện không biết đã nghe qua chưa, nhưng mà vẫn cảm thấy như mới lần đầu sống ở nơi đây, chẳng có chút ấn tượng nào.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ thầm: “Kể từ khi mình tỉnh dậy cũng đã được hai tháng, nhưng mình lại chưa từng hỏi muội ấy về những chuyện này… Vả lại, ta cũng không nghĩ sẽ có những chuyện như thế!”

Nói chuyện không được bao lâu thì bỗng chốc cũng đã tới cổng thành. Quả thật giống như lời của hai ca ca, chiếc xe ngựa chở trà liệu này dễ dàng thông chốt thật, bọn lính cổng thành chỉ giao lưu mấy câu đại loại như hỏi về nàng: “Người mới đến sao?”

Hai huynh liền nhanh chóng cười đáp lại: “Cậu ấy theo chúng tôi để học hỏi thêm kinh nghiệm, tiện thể cũng giới thiệu mặt mũi cho các ngài đây, sau này mong các vị chiếu cố cậu ấy.”

Người lính kia liền đáp: “Được rồi, được rồi, đều là người thân thiết, không cần khách sáo vậy, vào đi, coi chừng chậm trễ thời gian.”

Cả ba cùng đồng thanh đáp lại: “Đa tạ, đa tạ.”

Đi từ sáng sớm, vào trong thành cũng là lúc đương Ngọ, mặt trời đã lên tới đỉnh.

“Đây là thành An Nhiên sao! Thật nhộn nhịp mà.” Thẩm Mạc phấn khích.

Vì đi đường khá lâu nên xe ngựa của bọn họ đã dừng tại một quán nước bên lề uống nước. Trong lúc nghỉ ngơi, Thẩm Mạc lại nghe vị thúc thúc ở bàn bên cạnh nói chuyện với bằng hữu của hắn.

“Huynh biết gì chưa, tiểu vương gia phủ Long Quốc Công đại nhân đã được bệ hạ triệu kiến về kinh thành rồi đấy. Quốc Công đại nhân rất yêu thương, trọng dụng đứa con này, Long Nguyên Lạc là viên ngọc quý trong tay của Long Nghị. Từ khi cậu ta còn nhỏ đã theo cha ra chiến trường lập biết bao nhiêu chiến công, đến bây giờ lại một mình ra trận, giữ vững thiên hạ thái bình cho Tưởng Minh quốc. Làm sao mà cả triều đình không tin tưởng giao một nửa quyền binh vào tay vương gia! Hắn tuổi còn trẻ mà đã tài đến như vậy, thật không biết sau này vương phi sẽ là ai mới xứng được đây?” Vị thúc thúc đó vừa mới nói một cách khoa trương thì lại vừa tỏ ra lo lắng.

“Ta nghĩ không đến nỗi như vậy, vương cung quý tộc có đủ loại người, chẳng lẽ lại không tìm ra một vì tiểu thư tài sắc vẹn toàn sao? Thật phi lý mà.” Kẻ bên cạnh tiếp lời.

Vị thúc thúc lại nói tiếp: “Nhưng đáng tiếc là vị Long vương tử này lại rất bí ẩn, ít ai gặp được tên này, cậu ta nổi danh phong lưu đa tình chắc cũng chỉ có mấy nương tử lộng lẫy ở mấy chỗ thanh lâu mới được diện kiến thôi a!”

Cả quán nghe được lời này liền cười phá lên, đồng thanh vừa nói vừa cười: “Đúng, đúng vậy rồi, haha.”

Thẩm Mạc nói thầm: “Long Nguyên Lạc…”

Hà Tứ Lang nói với Sơn Vi An: “Vị vương tử này là người không thể đụng vào mà.”

“Huynh biết người này sao, Tứ ca?” Thẩm Mạc có hơi tò mò.

“Đệ không biết thật sao! Cả kinh thành này, đến ngay cả bên ngoài, tiếng tâm của cậu ta vang rất xa, không ai không biết cả, đến ngay cả những nước láng giềng còn mong muốn được liên minh chính trị bằng cách gả công chúa qua đây để có được quyền lực của vương tử, thế mà cũng bị từ chối. Người từ chối không phải bệ hạ mà chính là cậu ta. Điều này chứng tỏ cậu ấy không phải kẻ tầm thường rồi.”

Vi Ca tiếp lời: “Đúng đó, vị vương tử tôn quý ấy được trời ban cho Tưởng Minh quốc này thật phúc đức mấy kiếp của người dân nơi đây mà.”

Thẩm Mạc có hơi nghi ngờ, nghĩ thầm: “Trên đời có người như vậy thật sao?”

Nàng khó có thể tin mà nói: “Hắn là người thật sao?”

Hai huynh nghe xong liền cười: “Haha, đệ thật là…ngốc. Mà đừng nói lớn ở đây, bọn người nơi này nghe được sẽ quy tội chúng ta bất kính với vương tử đấy.”

Vi An: “Thôi, chuyện cũng chẳng liên quan đến chúng ta, lời nói thoảng qua tai, tiếp tục công việc thôi nào. Chúng ta đi thôi.”

Sơn Vi An để vài lượng bạc trên bàn rồi cả ba cùng rời khỏi quán, tiếp tục hành trình đến trà quán của ông chủ An Thư.

Thẩm Mạc vẫn ngờ vực, nghĩ thầm: “Tên này chắc cũng chỉ là công tử bột, lời truyền tụng chắc để làm vững lòng dân thôi…”

“Long Nguyên Lạc sao?!” Nàng khẽ mỉm cười.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play