Dương Mục với Lãnh Tiêu như hai cánh tay đắc lực của Long Nguyên Thành, căn bản Lãnh Tiêu không thể nào nhận diện sai người bạn thân của hắn.
Vậy tại sao hắn lại bên cạnh Thẩm Mạc trong lúc cả hai cùng vắng mặt ở Nhị phòng cơ chứ?
Rốt cục ngay từ đầu đã có điểm nào không đúng?
Hiện tại, trong đầu Thẩm Mạc từ cảm giác thiện chí với hắn dần dần trở nên vô cùng khó chịu, nàng nghi ngờ phải chăng hắn đã lừa nàng? Uổng công những ngày hôm đó nàng ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn từng li từng tí, thế mà hắn, một chút lòng tin cũng không đặt ở nàng.
Trong lòng nhói lên một cảm giác khó chịu, càng có thêm một chút đau. Không biết cảm giác đau này có thể khiến nàng suy nghĩ tiêu cực đến cỡ nào, đã từ khi nào nàng đã muốn có được sự quan tâm từ hắn, có lẽ chỉ một chút thôi cũng được.
“Hoa Thiên Hành!” Một giọng nói trầm cất lên phá tan suy nghĩ của Thẩm Mạc.
“Sao ngơ người ra đó vậy?”
“Sao lại hỏi như vậy? Có chuyện gì sao?”
Trông thấy nàng như vậy, một kẻ lạnh băng như Lãnh Tiêu lại tỏ ra có vẻ lo lắng.
“Ta…”
Nàng ấp a ấp úng không biết có nên nói cho Lãnh Tiêu nghe không, nàng không dám tin hắn, vì bọn họ là đồng bọn với nhau.
“Hôm trước bị lạc, ta có thấy hắn ở trong rừng.”
Sau một lúc im lặng, nàng chỉ thả nhẹ vài chữ thăm dò hắn.
“Cậu có lầm không vậy?” Hắn điềm tĩnh, ngữ giọng rất chắc chắn. “Bế quan là chuyện không thể đùa, muốn ra khỏi động Thiên Nhai phải có sự cho phép của nguyên soái, vì thân phận chúng tôi là cận vệ của ngài.”
Hắn nói tiếp: “Với lại hắn ở cạnh ta suốt thời gian đó… Chỉ có thể cậu đã nhìn lầm người rồi.”
“Sao ta có thể nhầm được chứ?” Thẩm Mạc vẫn không tin đôi mắt mình nhìn lầm. Hắn ở cùng nàng mấy ngày liền cơ mà.
“Tại sao cậu có thể khẳng định là như vậy? Chỉ một ánh nhìn thoáng qua của cậu mà có thể bác bỏ những gì tôi nói? Ta không nghĩ cậu có thể suy nghĩ một cách hời hợt đến vậy.” Lãnh Tiêu đương nhiên không hề tin những gì Thẩm Mạc nói, hắn cau mày khó chịu với tên cố chấp này.
Thẩm Mạc hé nhẹ đôi môi, dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng lại dừng, sau đó chỉ thốt ra hai chữ: “Xin lỗi.” Nàng chậm rãi tiếp tục: “Mạo phạm rồi.”
Hắn khẽ đáp: “Không sao. Đa tạ vì bữa ăn, ta về phòng trước đây.”
Linh Mây mỉm cười: “Vâng. Đại nhân cứ tự nhiên.”
Còn Thẩm Mạc lúc này không lên tiếng, chỉ nhìn hắn ta rồi khẽ gật đầu như câu trả lời đáp lại.
Sau bữa ăn, phòng ai nấy về.
Thẩm Mạc nằm im trên giường vẫn không ngủ được, nàng nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy trò chuyện với Lãnh Tiêu, cũng chỉ vì kẻ ở bên nàng trong căn nhà gỗ trong rừng trúc, suy tư một hồi liền chìm vào giấc lúc nào không hay.
***
Giấc mơ.
“Một chút gặp gỡ
Động lòng tương tư.”
Thoáng chút hương tình, ngay từ đầu cơ duyên đưa ta và nàng gặp nhau tại thôn trang Thiên Sơn, vị cô nương ấy đã lấy đi nỗi ưu tư của kẻ phong lưu phiêu bạc này. Tiếc thay trái tim nàng chưa từng thuộc về ta.
Nét đượm buồn khắc sâu trên khuôn mặt.
Ông ta luôn giữ bức họa ấy bên người không lìa xa, mãi cho tới khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Cố chấp liệu có đúng? Không biết, nếu đã là tự nguyện thì đúng hay sai đã không còn quan trọng, và càng không thể đánh giá được.
Giấc mơ về người trong bức họa ngày càng rõ ràng hơn trong tâm trí Thẩm Mạc.
***
Đêm khuya thanh tĩnh, cơn gió phương nào ghé thăm đập mạnh vào cánh cửa gỗ đánh thức Thẩm Mạc. Nàng sực tỉnh vội vàng chạy ra định kéo cửa đóng lại.
“Lạnh quá nhỉ?”
Bỗng nhiên năm ngón tay từ đâu dịu dàng đan xen vào năm ngón tay nàng, giật mạnh, kéo cả người nàng chòm ra ngoài cửa sổ. Một bàn tay đỡ lấy eo nàng, ôm nàng vào trong lòng.
Hình bóng quen thuộc áp sát lại gần nàng đến nỗi nàng vô tình cảm thấy có chút không thở được, nhưng ấm quá. Dường như Thẩm Mạc không có ý định phản kháng, có lẽ nàng biết hắn là ai.
Trên người khoác một bộ y phục đen huyền, tóc buộc cao như hôm nàng gặp hắn dưới gốc Bạch Quả.
Hắn cúi đầu, dùng mũi cạ vào đầu mũi nàng, khẽ thốt ra: “Nhớ muội rồi.” Hắn tiến sát hơn nữa, ôm chặt nàng hơn nữa, chỉ một cánh tay như gần bao trọn vòng eo của nàng.
“Chặt lắm rồi.” Thẩm Mạc cảm giác có gì đó không ổn, nàng có chút hoảng loạn lên tiếng.
“Nàng hết đường thoát rồi.” Giọng nói trầm lặng nhẹ nhàng buông ra, hắn dịu dàng hôn lấy nàng, càng lúc càng lấn sâu vào bên trong, mãnh liệt tới mức khiến Thẩm Mạc ngã người về phía sau, hắn đưa tay giữ lấy đầu nàng, cứ thế hắn tiếp tục dùng miệng quấn lấy môi nàng. Hơi thở ấm áp đó tràn đầy vào, từ trên xuống dưới cơ thể nàng đều cảm nhận thấy mùi hương của hắn ám vào.
Thẩm Mạc thực sự không thể thở được, vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng không thể, sức lực thật sự của hắn sao? Giống như một con sói đang ngấu nghiến một miếng mồi ngon vậy.
Thế mà Thẩm Mạc không hề thấy khó chịu, không hề cảm thấy chán ghét hắn, có lẽ nàng đã không nhận ra trong chính khoảnh khắc này, trái tim nàng đang tố giác chính bản thân: Nàng yêu hắn rồi.
Updated 21 Episodes
Comments