Nha Hoàn Linh Mây

Sáng hôm sau, trước khi mặt trời mọc Thẩm Mạc đã dậy từ rất sớm. Hôm qua nàng đã ngủ xuyên suốt nửa ngày không ăn không uống, do vậy mà cái bụng không để yên cho nàng ta ngủ, cứ kêu rột roạt liên hồi mấy canh giờ liền.

Thẩm Mạc mới vừa đặt chân xuống giường mang giày vào, bỗng có tiếng gõ cửa từ cánh cửa gỗ vọng vào: “Cộc cộc cộc”.

Âm thanh như đánh thức Thẩm Mạc trong cơn buồn ngủ nửa mê nửa tỉnh, nàng liền chạy ra mở cửa: “Tới liền”.

Lãnh Tiêu dẫn theo một nha hoàn đến trước cửa phòng nàng, trên tay cô ấy bê một khay đựng y phục, Lãnh Tiêu nhìn nàng nói: “Sau này cậu có thắc mắc gì cứ hỏi Linh Mây, cô ấy là nha hoàn ở chỗ ta, đây là một số y phục dành cho người làm ở đây”. Nói xong, hắn liếc nhìn vào bên trong căn phòng, mắt dáo dác ngó xung quanh một lượt lại hỏi: “Cậu thấy căn phòng này thoải mái chứ?”

Vẻ mặt Thẩm Mạc có chút chưa phản ứng kịp, nàng liền ậm ừ, tùy tiện trả lời một tiếng qua loa: “Ổn, ổn, ta thấy rất ổn.”

Tuy mang danh nô tài ở phủ Linh Nguyên, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy bản thân so với đám người làm ở đây vẫn là có hơi khác biệt. Từ lúc nàng bước chân vào phủ, họ tiếp đãi nàng chẳng giống như một người đến đây nhận việc, đúng hơn là giống một vị khách được mời đến ở lại một hoặc hai ngày vậy. Bỗng nhiên, trong lòng Thẩm Mạc đối với tên họ Dương kia liền có mấy phần vơi đi nỗi giận trước đó.

Nàng liếc nhìn đống y phục đó mới để ý có một miếng ngọc bội mặt trăng khuyết màu xanh lục nằm phía trên.

Hắn lại nói thêm: “À nơi ở nằm trên đỉnh phủ Linh Nguyên, cậu không được phép bước vào nếu không có sự cho phép của vương gia, bằng không cậu sẽ bị xử theo quy tắc của Linh Nguyên này.”

Thẩm Mạc nhíu mày lại lộ vẻ khó hiểu: “Vương gia?”

Lãnh Tiêu nhìn nàng có chút cẩn trọng hỏi lại: “Lẽ nào người đưa cậu tới đây không giới thiệu với cậu trước sao?”

Ánh mắt Thẩm Mạc hiện rõ vẻ chán ghét, thầm nghĩ: “Giới thiệu ư?! Tên đó cưỡng ép ta tới đây chứ có đàng hoàng nói chuyện đâu, vô duyên vô cớ trói ta vào chỗ chẳng quen chẳng biết này, ngươi phải hỏi lại cách xử sự của người trong phủ các người thì đúng hơn đấy.” Thẩm Mạc khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Lãnh Tiêu: “Huynh có biết Dương Mục không, hắn là người kêu ta đến đây, cũng chưa giải thích rõ ràng với ta, cơ mà hình như kể từ khi ta bước vào phủ cũng chưa từng thấy huynh ấy.”

Lãnh Tiêu nhẹ nhàng đáp lại: “À thì ra là Dương Mục, thảo nào…(bỗng nhiên nhỏ dần), huynh ấy ở dãy cấp 1, cũng là cận vệ thân cận bên cạnh vương gia, căn phòng trên đỉnh ngoài huynh ấy thì chẳng có ai được phép bước vào, mà cũng chẳng có ai có gan đi vào đó đâu. Do vậy, hành tung của huynh ấy thứ lỗi ta không thể tiết lộ.”

Trong khi vừa nghe Lãnh Tiêu nói, Thẩm Mạc cũng vừa cảm thấy khá vui vì quả thực nàng cũng chẳng muốn gặp lại tên đó chút nào.

“Đây là phủ dành cho mẫu phi của Long Nguyên Lạc, bà ấy đã mất rất lâu trước khi vương gia rời kinh thành tới nơi biên ải trấn giữ cho Đại Tưởng ta. Tài đức vẹn toàn cũng chỉ có mình vương gia nhà ta, Nguyên Lạc nguyên soái là người không thể đụng vào, cậu cũng chớ nên đắc tội với ngài ấy.” Nói đến đây, Lãnh Tiêu mỉm cười với nàng, liền bảo: “Được rồi, cậu mau đi thay đồ rồi bắt đầu công việc đi nhé.”

Thẩm Mạc chẳng để ý mấy về vị vương gia kia, những lời tung hô này có lẽ nàng đã nghe đến phát chán rồi, hôm bữa dừng ở quán nước khi vào thành An Nhiên, lúc đó nàng đã từng nghe danh tiếng của người này.

Nghe thấy lời Lãnh Tiêu, Thẩm Mạc liền vội bê lấy khay đựng y phục nha hoàn Linh Mây, sẵn tiện nhìn cô ấy: “Cảm ơn. Cô nương chờ ta ở ngoài phòng, ta sẽ xong ngay thôi.”

Lãnh Tiêu nhìn Linh Mây như căn dặn gì đó, rồi cũng rời đi ngay. Chỉ còn lại Linh Mây vẫn điềm đạm đứng bên ngoài chờ nàng.

Thẩm Mạc bê khay y phục vào trong phòng, nàng lựa đại một bộ mặc vào, lại có chút suy tư về lời nói lúc nãy của Lãnh Tiêu: “Thẩm Mạc ơi là Thẩm Mạc, mày đã chọc vào người không nên chọc rồi. Tuy hắn chỉ là cận vệ nhưng ta chẳng khác nào đang chơi đùa với cánh tay phải đắc lực của vương gia họ Long kia chứ?” Lòng Thẩm Mạc có hơi rối loạn, nàng thở dài, tay buộc lại thắt lưng, sẵn tiện nhìn thoáng qua miếng ngọc bội rồi móc lên dây lưng ở bụng.

“Nếu suy đoán không sai, chuyện hôm đó bọn chúng nói với nhau chắc hẳn rất cơ mật nên mới làm căng với ta như vậy, kết quả của ta hôm qua cũng đã chứng minh phần nào suy đoán của mình, để ta sống ở dãy 2 với Lãnh Tiêu coi như là trong tầm kiểm soát, cũng tính là không bạc đãi. Nhưng mà ta lại có chút khó hiểu, để ta bước vào đây không sợ ta lại biết thêm bí mật của bọn chúng sao? Xung quanh ta chỉ có hai người này, thật sự không đề phòng sao? Hay trong mắt họ ta chẳng qua chỉ là tên tiểu tốt có điểm để lợi dụng được, đáng giữ lại ư?” Trong đầu Thẩm Mạc bây giờ có quá nhiều câu hỏi, dường như nàng cũng chẳng còn để ý đến chính mình, đã kể từ khi nào nàng lại bắt đầu suy tính nhiều đến thế, nàng có thật sự là Thẩm Mạc không?

Bất chợt, Linh Mây vỗ vào vai nàng một cái, nàng ta hỏi: “Hoa Thiên Hành, huynh đang nghĩ gì vậy? Nãy giờ ta cứ thấy đầu óc huynh như để trên mây ấy.”

Thẩm Mạc gượng cười đáp lại ngay: “À không, chỉ là, ta đang suy nghĩ nên bắt chuyện với cô như thế nào thôi. Haha.” Thẩm Mạc vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu.

Linh Mây liền mỉm cười nhìn Thẩm Mạc: “Đừng ngại, mới đầu nên vậy, sau này chúng ta còn làm việc chung với nhau một thời gian nữa đấy. Hmm, kỳ thật ở đây mỗi dãy sẽ chỉ có một nha hoàn, căn phòng trên đỉnh của vương gia có một cô nha hoàn tên là Linh Nhi rất khó tính, huynh nếu có gặp cũng nên tránh đi.” Cô ấy cẩn thận dặn dò Thẩm Mạc từng li từng tí.

Thẩm Mạc suy nghĩ một lúc lại hỏi: “Các cô ở đây bao lâu rồi?”

Linh Mây lập tức tiếp lời: “Thực ra chúng tôi hầu như sống ở đâu từ nhỏ, phụ mẫu cũng chỉ là dân phiêu bạt tha hương, cũng chính vương gia đã cưu mang chúng tôi, tạo công ăn việc làm cho những người ở đây, nhờ phúc đức của ngài mà chúng tôi không phải sống như dân tị nạn chạy vào thành tha thiết cầu xin sự giúp đỡ.”

Thẩm Mạc cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì, có lẽ nó trống rỗng nhưng sao nàng cứ có cảm giác buồn man mác, có thể chỉ là một chút cảm xúc đồng cảm nhất thời.

Nha hoàn ở đây đều cột hai búi tóc hai bên đầu, phía trên cài hai bông hoa xuyến chi, y phục cô ấy khoác trên người kết hợp giữa sắc trắng và đỏ. Thẩm Mạc đang nhìn Linh Mây từ đằng sau, thì bỗng nhiên cô ấy chỉ tay về phía kia, ngoảnh đầu vui vẻ nhìn nàng: “Chúng ta sắp đến rồi.”

Câu này không hiểu sao khiến lòng Thẩm Mạc như rung bần bật lên, nàng cảm thấy tim mình nhói lắm, nó khiến ý thức nàng như rơi vào cơn đau lạ thường, có chút choáng ngợp, tim quặn thắt lại rất khó chịu. Ánh mắt Thẩm Mạc thoáng chốc tối sầm xuống, tay đặt lên ngực, nắm chặt vạt áo, bất chợt nàng ngã khuỵu xuống đất, hơi thở càng lúc càng mạnh hơn.

Thẩm Mạc không hiểu bản thân là đang bị bệnh gì lại khiến nàng bất giác đau đớn đến như thế, chỉ vì nàng nghe câu nói vừa rồi của Linh Mây ư? Không, không chỉ có như vậy, cảm giác trong nàng lúc nãy khi nhìn dáng vẻ của Linh Mây là cảm giác vô cùng quen thuộc…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play