Lần Đầu Gặp Gỡ

Thoáng chốc đã lên đến căn phòng lớn ở tầng ba. Ông chủ An Thư và công tử kia ngồi ở hai ghế chính, Thẩm Mạc ngồi vào chiếc ghế ở bên phải tính từ cửa chính vào. Bọn người theo hầu chỉ đứng bên ngoài gác cửa không dám tiến vào nửa bước.

Nhìn xung quanh một lượt, Thẩm Mạc nghĩ thầm:

“Kẻ này là ai? Hắn trông trắng trẻo, tóc búi nửa đầu, dáng vẻ nhã nhặn lại có người theo bảo vệ như thế, chắc chắn thân phận không hề tầm thường. Hắn ta nếu không phải mấy tên công tử có tiền thường lui tới thanh lâu, thì cũng là người trong cung bản tính háo sắc, may mà bây giờ ta không phải nữ nhi.”

Nàng thầm cười đắc ý.

“Người này qua lại với Lưu Niên quán để làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn hết tiền đi thanh lâu, không phải, không phải, nhìn hắn đâu phải không có tiền.”

Nàng đang triền miên trong suy nghĩ bỗng bị An Thư chặn ngang: “Đang nghĩ gì vậy?”

Lão An Thư tiếp tục nói: “Ta có chuyện muốn hỏi cậu đây, cớ gì cậu lại lén la lén lút nhìn trộm bọn ta nói chuyện?”

Thẩm Mạc chưa trả lời ngay, nàng nghĩ: “Hình như lão An Thư này rất hiểu ý tên mặc y phục hồng kia nhỉ! Tên đó nãy giờ không hề mở miệng, ánh mắt nhìn ta rất chán ghét, tên này bị thiểu năng hay gì, đến ngay cả cách giao tiếp bình thường cũng không có chút lịch sự gì cả.”

Nàng liền tiếp lời lão: “Không giấu gì tiên sinh, tại hạ được ngài Thẩm Nông nhờ mang một món đồ đến đưa cho ông, nhưng không thấy ông, ta sợ nay không đưa được món đồ này, lúc về lại bị Thẩm gia gia trách mắng nên ta mới làm liều như vậy.” Hoa Thiên Hành ủy khuất.

Gương mặt tỏ vẻ đáng thương: “Ta họ Hoa, tên hai chữ Thiên Hành, chỉ là một tên công tử bột của một gia đình nông phu bình thường, ta mến mộ Thẩm gia gia nên đã làm việc cho ông ấy, nhưng đến đây là lần đầu, xảy ra sai sót cũng là chuyện thường tình. Lúc nãy ta chỉ đang tìm ông chủ An nên mới… nhưng thật sự ta chưa nghe gì cả, tiểu nhân Hoa Thiên Hành này xin thề với trời nếu nói dối nửa lời liền sẽ bị thiên lôi đánh, cả đời không lấy được nương tử.”

Nàng nói xong liền liếc nhìn lão An Thư nháy mắt nghịch ngợm. Lão nhìn nàng mà thở dài, rồi lão ta quay sang nam tử kia nói: “Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một tên ngốc, cậu đừng bận tâm quá nhiều.”

Nam tử ấy tay đang nâng tách trà, hắn ta nhìn chầm chầm vào tách trà nóng một hồi lâu như đang nghĩ gì đó, nghe lời An Thư nói xong, một chốc sau hắn mới mở miệng: “Tên ngươi là Hoa Thiên Hành?” Hắn khẽ cười. Nụ cười này dường như phá tan đi bầu không khí căng thẳng lúc nãy.

Nàng liền nhanh nhảu nhảy vào: “Đúng vậy, đúng vậy, Hoa Thiên Hành là tại hạ, nói huynh nghe mấy tiểu nương tử ở thanh lâu trong thành An Nhiên này đều mê đắm ta đấy. Vị huynh đài này chắc cũng ở lại mấy lần với Mễ Lan cô nương rồi nhỉ?” Nàng vừa nói, vừa đắc ý lấn tới.

Nàng khoác tay lên vai hắn: “Ây da, vị công tử này người thơm đấy chứ, hay là ta với huynh kết bằng hữu, sau này chúng ta cùng hưởng thụ khoái lạc ở đây, huynh thấy ý này sao hả, được chứ?”

Nàng vừa cười vừa sát mặt lại gần gương mặt anh tuấn ấy, chưa kịp phản ứng lại liền bị hắn bẻ ngược tay ra sau lưng khiến nàng đau quá mà kêu lên: “A, đau đau đau, vị công tử này có gì từ từ nói, có cần mạnh tay đến như thế không, ta chỉ là tên thư sinh mặt trắng yếu ớt, huynh không thích thì có thể thương lượng chuyện khác mà.” Nàng cau mày, mặt nhăn nhó cằn nhằn.

Hắn ghé sát vào tai nàng, mở miệng thì thầm vài câu: “Thương lượng? Một tên chỉ biết nịnh bợ như ngươi xứng sao?”

Hắn quay qua An Thư nói: “Lời thốt ra từ miệng hắn, nửa câu ta cũng không tin.” Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên: “Có vẻ như ngươi rất rảnh rỗi nhỉ? Hoa Thiên Hành, nếu muốn chứng minh bản thân trong sạch thì phiền ngươi đến phủ Linh Nguyên của ta ở lại trong nửa năm, ngươi dám không!” Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt thách thức nhìn nàng chờ đợi câu trả lời.

Hắn lại nói: “Đúng giờ ngọ ngày mai phải tới làm việc tại phủ Linh Nguyên cách thành ba dặm về phía đông thành An Nhiên.”

Hắn nhìn nàng cười thâm ý: “Nếu ngươi không đến thì cốc Mộc Ban biết sẽ như thế nào rồi đấy! Chắc ngươi không phải kẻ hèn nhát đâu nhỉ?”

Thẩm Mạc lúc này không thể giỡn cợt được nữa rồi, nàng tức giận quát: “Ngươi dám?!” Ánh mắt nàng thật sự đã thay đổi, chứa đựng một cơn giận dữ như muốn khiêu chiến với kẻ ngồi trước mặt.

Dương Mục lấn tới, cuối sát gần nàng hơn, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Ngươi không tin sao?” Vẻ mặt của hắn đã trở nên rất thích thú với con mồi trước mắt này.

Nàng ngược lại rất gan dạ mở to mắt nhìn hắn: “Ra điều kiện đi, phải như thế nào ngươi mới thả ta đi?”

Mi mắt hắn hạ dần xuống, trầm tĩnh nói: “Như thế nào ư? Để xem biểu hiện của ngươi ra sao, nếu ngươi thật sự trong sạch như những gì ngươi nói, sáu tháng sau ngươi có thể rời đi.”

Tên này rất cẩn thận, dè chừng mọi thứ, nhất cử nhất động đều tính toán kỹ lưỡng, nhìn vẻ ngoài như một con cừu nhưng ẩn mình bên trong là một con sói rất đáng sợ, hắn cực kỳ thông minh và đặc biệt chính nàng cảm thấy bị lấn át từ khí chất toát ra từ hắn, quả thật không phải là một kẻ tầm thường, quá tâm cơ.

Ánh mắt nàng trở nên tối sầm: “Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng trong khoảng thời gian đó, nếu cốc Mộc Ban xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho ngươi Dương Mục.”

Ánh mắt hắn đắc ý vô cùng nhìn Thẩm Mạc: “Có lẽ ta không nên xem thường ngươi nhỉ!”

Thẩm Mạc liền tiếp lời: “Giờ ngọ ngày mai ta sẽ đến phủ Linh Nguyên, cáo từ hai vị.” Nói xong liền xoay người đi ra khỏi cửa.

Lão An Thư nhìn Dương Mục hỏi: “Tại sao ngài lại muốn giữ Hoa Thiên Hành thế?”

Dương Mục im lặng một lúc rồi mới mở miệng: “Tuy miệng hắn lẻo mép, nhưng biểu hiện của hắn lúc nãy không phải của một kẻ tham sống sợ chết, là người sẽ có lúc dùng được.”

Dứt lời Dương Mục nhìn vào bàn tay của chính mình, hắn cảm thấy kì lạ khi nhớ lại chuyện lúc nãy, khi tay hắn cầm lấy cổ tay Hoa Thiên Hành, cổ tay cậu ta rất nhỏ, lúc hắn áp sát vào người cậu ta lại ngửi thấy mùi rất thơm không giống của nam nhân, có phải hắn đa nghi quá không? Hắn ta không biết. Hắn ta lại nghĩ đến việc Hoa Thiên Hành giống như một gã bán nam bán nữ, có bao giờ luyện võ hay khuân vác, lăn lộn ngoài kia đâu mà giống nam nhân cao to, nghĩ đến đây hắn không còn suy nghĩ gì nữa, liền cùng đám thuộc hạ ngoài cửa rời khỏi quán trà Lưu Niên.

Sau khi Dương Mục rời đi, lão An Thư liền gọi to: “Thẩm Mạc, con ra đây!” Nói xong, lão nhẹ nhàng ngồi xuống rót tách trà.

Một tiếng nói vọng từ phía sau cánh cửa: “Sao thúc biết con còn ở đây?”

An Thư chỉ thở dài: “Cái tính cố chấp của con từ đâu mà ra, chẳng lẽ ta không biết rõ sao!”

Thẩm Mạc cười: “Haha, bị thúc nhìn ra rồi.”

“Nào, Mạc nhi lại đây, mấy năm rồi ta chưa gặp lại, để thúc nhìn kĩ cháu gái của ta xinh đẹp đến nhường nào rồi?” Ánh mắt An Thư trìu mến nhìn Thẩm Mạc.

Thẩm Mạc đỏ mặt nói: “Thúc này, cứ chọc con hoài, mà sao thúc nhìn món quà đó lại biết con là Thẩm Mạc.”

Lão An Thư cười lớn: “Haha, ta mà lại không biết rõ tên bạn già ấy sao, lão ta không bao giờ chịu để người ngoài thay mình đi đưa đồ đến cho ta, một là đích thân lão, hai là phải là người thân cận mà hắn tin tưởng nhất. Nếu không phải Liễu Y thì còn ai khác ngoài con gái độc nhất vô nhị Thẩm Mạc của hắn chứ! Haha.”

Thẩm Mạc mỉm cười: “Đúng là bằng hữu chí cốt, không ai hiểu cha ta bằng vị lão bá bá đây.”

An Thư liền đổi sắc mặt trở nên lo lắng: “Mấy tháng trước thúc nghe nói con bị bệnh rất nặng, ta bận bịu công việc ở đây không thể đến thăm con được, sao rồi, con có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?”

Thẩm Mạc nhìn An Thư trả lời: “Con khỏe lắm thúc, tên Dương Mục lúc nãy không phải nể tình đang ở trước mặt thúc thúc, con đã đánh hắn bầm dập rồi.” Thẩm Mạc cố tình đá xéo.

An Thư tiếp lời: “Haha, Dương Mục là một chàng trai tốt, nhìn vậy thôi chứ cậu ta không có ác ý gì đâu, sau này đến phủ Linh Nguyên nhớ đừng gây ra họa làm phiền đến cậu ấy. Đến đó làm việc, tự khắc con sẽ rõ dụng ý của chàng thiếu niên ngoài lạnh trong nóng này.” Lão An Thư thở dài: “Đúng là duyên, có khi lại trở thành người thân thiết đấy. Đừng giống như khi xưa, câu chuyện của mấy chục năm trước lại là nghiệp duyên, sai lầm thật mà.”

Thẩm Mạc không hiểu lời Thư thúc: “Nghiệp duyên? Thúc đang nói ai vậy?”

An Thư lắc đầu: “Chuyện của người khác, nên dừng ở đây được rồi.”

Thẩm Mạc bĩu môi: “Chung quy thì thúc đang bênh vực cho tên kia chứ gì?”

Lão nhìn thấy vẻ đáng yêu của nàng liền cười phá lên: “Haha, con đang ghen tỵ với hắn sao? Cháu gái ta nay cũng có người để bận lòng rồi.”

Thẩm Mạc nghe xong câu nói liền cảm thấy ghét bỏ: “Thẩm Mạc con đây dù có bận lòng với cả trăm loại nam tử trên đời này cũng sẽ không bao giờ chú tâm lên một mình tên cặn bã đó.”

Nói xong Thẩm Mạc đi ra cửa vọng vào: “Con ghét thúc rồi, con về đây, hôm sau con lại đến thăm thúc!”

Lão An Thư nhìn bóng lưng ngày càng xa dần của nàng, lắc đầu thầm cười: “Hai đứa trẻ này, thật là cứng đầu như nhau.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play