Phủ Linh Nguyên.
“Trong hồi ức ta vốn chẳng có đường về, vì cảm giác chẳng có chút động tĩnh nào của cảm xúc. Nhưng mỗi chặng đường đi qua khiến ta càng lúc càng không hiểu tại sao từ đầu tới cuối bản thân phải chọn cách sống lưu lạc như thế này vậy chứ?”
Thẩm Mạc đứng trước phủ một đỗi rất lâu, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn về phía kinh thành.
Luồng gió từ hướng nào thối tới khiến tóc nàng lay mạnh che nửa mặt. Nàng tháo tóc rồi buộc lại.
“Cha.”
“Kí ức của ta?”
“Xoạc.” Âm thanh phát ra từ cánh cửa gỗ cạ sát trên nền gạch.
Tiếng bước chân từ trong bước ra tiến lại gần nàng, nàng không ngoảnh đầu lại, chỉ đứng ngơ người nhìn chằm chằm khung cảnh trước mắt của phủ Linh Nguyên.
Nàng đang buồn sao?
Không rõ.
Nhưng người chẳng có một chút kirt niệm nào trong người như nàng, nói đến cảm xúc, hiện cũng chưa phải cái gì cũng là thật lòng.
“Hoa Thiên Hành, là huynh sao?”
Bóng dáng nhỏ nhắn không lẫn vào đâu được, chỉ có thể là người đó.
Bỗng chốc, Thẩm Mạc cùng lúc quay lại liền nhìn thấy Linh Mây đã đứng sát ngay mặt nàng.
Chiều cao của nàng ta có vẻ thấp hơn nàng một chút, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hồng hào, tỏ ra rất hớn hở cùng với sự ngạc nhiên như rất lâu chưa từng gặp lại. Cô ấy chạy lại vòng tay qua cổ ôm chằm lấy nàng, Thẩm Mạc liền có chút không phản ứng kịp, cứ thoải mái để cô ấy ôm chặt mình vào lòng, từ từ mới đặt bàn tay ôm lấy cô ấy.
Thẩm Mạc dường như cảm thấy có chút ấm áp.
Đã trôi qua bao lâu rồi, ngay lúc này nàng đang có được sự quan tâm của một người như từng có trước đó. Đối với Linh Mây mà nói, một cô nương nhí nhảnh, dễ thương đã luôn bên nàng kể từ khi bước vào căn phủ trống trải này. Thế nhưng, trong lòng nàng luôn có cảm giác cô ấy đã ở bên mình rất lâu trước đó vậy.
“Linh Mây nè!”
“Hửm?” Cô ấy buông Thẩm Mạc ra, tròn mắt chờ câu nói của nàng.
“Cô đã từng gặp ta trước đó chưa?”
“Chưa từng.” Cô ấy không suy nghĩ nhiều trả lời một cách dứt khoát.
“Vậy à…”
“Sao vậy? Sao trông huynh có vẻ thất vọng lắm.”
“À không, tại vì với cô, ta cảm thấy có gì đó rất thân thuộc.” Ánh mắt nàng trở nên sâu thẳm.
“Trước lạ sau quen. Nhiều khi ta với huynh không chừng kiếp trước từng có mối quan hệ thân thích.” Linh Mây đơn giản chỉ nói vậy.
“Đi thôi, vào trong thôi. Ta đói bụng lắm rồi.” Thẩm Mạc khoác tay Linh Mây kéo vào trong phủ.
Tiếng lá xào xạc trong gió, âm thanh khe khẽ của tiếng lá du dương một cách nhẹ nhàng như đàn một bản nhạc đêm với thiên nhiên. Hôm nay trăng sáng, hai người ngồi dưới mái hiên làm một bữa tối no nê.
“Hắn về chưa nhỉ?”
Đôi đũa Thẩm Mạc đang gắp đồ ăn từ trong dĩa bỗng khựng lại, tâm hồn cứ vẩn vơ trên mây.
“Nghĩ gì vậy?” Linh Mây lo lắng. “Kể từ lúc huynh trở về, ta cứ thấy huynh cứ như người mất hồn ấy.”
“À, không có gì.”
“Này, ăn nhiều vào, mấy nay huynh chạy đi đâu vậy? Cơ thể trông có vẻ ốm đi nhiều đấy. Đồ ăn ta nấu nhiều lắm đó, huynh ráng ăn hết nha.”
Cô ấy vẫn nhiệt tình như vậy.
Lãnh Tiêu từ đâu bước tới, hắn cứ thế ngồi vào bàn ăn, dựng thanh kiếm qua một bên.
“Cùng ăn đi.”
Hai người bất ngờ tròn mắt nhìn nhau, im lặng mất mấy giây.
“Hả?” Đồng thanh nói to.
Thẩm Mạc: “Nay ngươi mới bị ai gõ đầu hay sao vậy? Có bị sốt ở đâu không?” Nàng chòm tới người, đưa tay lên sờ trán, sờ quanh má hắn.
Linh Mây chớp mắt vài cái: “Huynh là Lãnh Tiêu hả?” Cô ấy đưa tay lên dụi dụi mắt mình mấy cái, mở ra vẫn thấy một thân y đen sầm. Rồi nàng ta lại cúi đầu xuống sờ sờ thanh kiếm: “Vẫn là thanh Huyền Huyền mà.”
Chỉ vì một câu nói của Lãnh Tiêu, thế mà lại khiến cho cả hai một phen mất hồn. Bởi vì cậu ta ngày thường ham luyện võ, ít nói chuyện và đặc biệt luôn tự tách mình khỏi người khác, nay cớ sao lại ngồi vào bàn muốn ăn cơm cùng họ chứ!
Hắn cứ thế im lặng, tay cầm đôi đũa từ tư gắp thức ăn vào chén và ăn ngấu nghiến rất tự nhiên. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến hai người xung quanh đang nghĩ gì, làm gì, gương mặt lạnh băng chỉ biết tập trung vào việc ăn.
Hai người họ thấy vậy cũng chậm rãi ngồi vào ăn nhưng có vẻ hơi ngượng ngùng.
Cuộc trò chuyện rôm rả lúc nãy bỗng nhiên bị thay bằng sự im lặng thinh thích.
Lãnh Tiêu dường như trở thành tâm điểm của bàn ăn.
Một lúc sau.
Hắn ăn xong liền “ợ” một tiếng quay qua nhìn Linh Mây: “Cảm ơn vì bữa ăn, ngon lắm.”
Linh Mây nghe xong liền hết hồn lần hai, nàng ta trả lời hắn một cách ấp úng: “Không…không có gì đâu, huynh no là ta vui rồi.” Rồi nàng ta gượng mỉm cười, có chút không quen.
Thẩm Mạc cũng ngơ người nhìn hắn.
Lãnh Tiêu thấy vậy, liền mở miệng bắt chuyện với nàng: “Thiên Hành, mấy hôm nay không gặp, nhìn cậu ốm đi nhiều.”
Nghe vậy, nàng đại khái trả lời qua loa: “Vì mấy hôm trước ta ở bên ngoài nên có khi vậy.”
“Ở bên ngoài?” Hắn có chút cau mày.
Linh Mây phản ứng được tình huống liền nhảy vào: “Mấy hôm trước huynh ấy xuống núi hái một chút linh dược cho ta, bị lạc đường phải ở bên ngoài suốt mấy ngày liền.”
Câu chuyện chuyển đổi theo hướng khác từ lúc nào không hay.
Hắn chỉ nhìn Thẩm Mạc vừa khó chịu vừa lo lắng.
Thẩm Mạc liền hoài nghi: “Huynh không biết sao?”
“Mấy hôm trước ta không có ở phòng, ta cùng Dương Mục bế quan luyện võ ở động Thiên Nhai phía sau Linh Nguyên.” Hắn đáp,
Thẩm Mạc vô cùng ngạc nhiên hỏi lại hắn: “Huynh nói ai cơ?”
“Dương Mục.”
Updated 21 Episodes
Comments