Hôm nay mưa rồi.
Bên ngoài mưa không lớn, nhưng vì những bóng mây đen che đậy khắp cả rừng trúc làm cho không khí liền trở nên u sầm lạnh lẽo. Ở đây vốn chỉ có hai người họ, người kia không mở lời thì âm thanh chỉ còn vanh vảnh tiếng của núi rừng. Con suối bên cạnh ngày nào cũng chảy ào ạt như vậy, thế nhưng nàng thoáng nhìn ra cửa sổ lại không nhìn thấy bóng dáng hắn nữa.
“Đâu rồi?”
Kỳ thật, nàng đã quen nhìn thấy hắn qua cửa sổ từ mỗi buổi sáng.
Mấy ngày trước nàng lo nghĩ nếu không về Linh Nguyên ngay, liệu có chuyện gì xảy ra không? Nhưng rồi, nàng lại nghĩ người bắt nàng tới đó chính là Dương Mục, người để nàng ở đây cũng là hắn, vậy tại sao nàng phải lo lắng làm gì chứ? Cứ thản nhiên vậy.
Bên cạnh có chậu nước để sẵn, đồ ăn cũng đã được bày biện chu đáo ở trên bàn. Nàng thoải mái ăn một bữa ngon lành, sau đó chạy ra rừng trúc luyện tập với những đồ chơi được Dương Mục bố trí.
“Hắn đi đâu thế nhỉ? Ở đây chán thật, đợi hắn về hỏi hắn đường về lại Linh Nguyên mới được.” Nàng khẽ thở dài.
Thẩm Mạc ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
“Bịch.” Bất chợt, canh lúc giữa đêm một tiếng động lớn từ mặt sàn truyền đến tai Thẩm Mạc khiến nàng bật tỉnh ngay.
“Dương Mục…, ngươi sao thế?” Thẩm Mạc hốt hoảng rời khỏi giường, chạy xuống đỡ hắn đang nằm co ro trên mặt sàn. Trên người hắn khoác một bộ hồng y, trông dáng vẻ sang trọng tới nỗi làm nàng có chút không nhận ra.
Nàng mơ hồ nhớ lại lần đầu gặp hắn.
Hắn thế mà lại ngủ bên cạnh giường nàng, trong cơn say giấc lại không chút sức lực liền trượt xuống mặt sàn.
“Nóng quá! Ngươi đã đi đâu vậy? Sốt rồi.” Thẩm Mạc đỡ hắn nằm trên giường mình.
“Hôm nay thời tiết chẳng mấy tốt lành, ngươi cũng lựa thời điểm tốt để ra ngoài thật.”
Khiên được hắn lên giường đối với Thẩm Mạc mà nói như khiêng một cục tạ biết cựa quậy. Nàng thật chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng này, hắn ngã nhào lên giường, có lẽ trong người cảm thấy khó chịu đến nỗi miệng hắn phải thở dốc.
Bỗng nàng nghe thấy hắn lẩm nhẩm: “Thanh Thanh, Nguyên Thanh Thanh, bà đừng đi, đừng bỏ…”
“Đang nói cái gì vậy?”
“Nơi này lạnh lẽo như thế, ta kiếm đâu ra đại phu để trị cho ngươi đây?” Thẩm Mạc kéo chăn lên đắp cho hắn. Nàng ngồi cạnh lấy tay sờ lên trán hắn: “Sao càng lúc càng nóng thế này?” Tâm trạng có chút rối loạn, nàng cau mày cố gắng tìm cách.
Nàng lấy chiếc khăn ướt lạnh chườm lên trán hạ nhiệt cho hắn và một thau nước để cạnh bàn, nàng dùng chiếc khăn còn lại định lau người cho hắn.
Nghĩ tới đây, Thẩm Mạc có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ lập tức, thế nhưng không nghĩ nhiều, tình thế cấp bách nàng vẫn quyết định làm việc này.
“Trước kia ta cải trang nam nhi cũng không phải chưa từng nhìn thấy cơ thể đàn ông.” Thẩm Mạc vừa xé miếng vải che mắt mình, vừa nói ấp úng. “Ngươi có trách thì trách ngươi tự lâm vào cảnh này, coi như ta giữ cho ngươi chút thể diện.”
Nàng đưa tay sờ từ mép viền áo ở ngực lần xuống đai lưng, cởi lớp áo lần lượt từ bên ngoài đến những tấm áo mỏng bên trong, nương theo cảm giác của bàn tay nàng có thể cảm nhận được da thịt săn chắc của hắn, nếu không để ý đến hắn là người luyện võ, có lẽ nhìn vẻ bề ngoài chỉ có thể nghĩ đây là một tên thư sinh trắng trẻo, nhan sắc khuynh thành và cũng chỉ vậy thôi. Thế mà bên trong lớp áo này lại là một thân thể cường tráng, thêm một vài vết sẹo sâu do đau kiếm để lại.
“Rốt cục, cơ thể này đắc tội gì với ngươi vậy?”
Nàng đẩy hắn nằm nghiêng qua một bên, dùng khăn lau từ trên gáy cổ lần lần xuống phía dưới, tấm lưng của hắn lớn thật, đúng thật là một mỹ nam đang nằm bất động trước mặt nàng: “Ngươi nghĩ thử xem, nếu là người khác chắc tấm thân trong sạch của ngươi bị mất từ lâu rồi. Cơ thể quyến rũ này hại người quá đó. Tốn mỹ nhân.”
Thẩm Mạc khựng lại một lúc: “Mà kẻ phong lưu như vậy, còn không thế? Thôi, chẳng liên quan đến ta.”
Cuối cùng cũng xong. Hắn cũng hạ nhiệt bớt rồi.
Giờ thì đến nàng lại đổ mồ hôi giữa thời tiết lạnh băng này.
Thẩm Mạc kéo chăn lên đắp cho hắn, sau đó dọn đồ chuẩn bị rời khỏi giường.
Một giọng nói khe khẽ cất lên: “Xin lỗi đã để cô một mình.”
Nghe thấy tiếng hắn, nàng liền giật mình: “Ngươi…”
“Tỉnh rồi à?” Nàng hớn hở quay lại nhìn hắn.
“Vừa vặn có thể nghe hết lời cô.” Hắn trầm tĩnh đáp.
“Tất cả ư? Dương Mục, ngươi cố ý đúng không?” Thẩm Mạc gặng hỏi.
Ngữ điệu lạnh lùng dứt khoát: “Không.”
Thẩm Mạc liền lặng thinh như bị phát hiện đã làm điều gì đó có lỗi lắm vậy. Nàng liền thay đổi thái độ nhanh chóng.
“A, trời cũng sắp sáng rồi, ta đi nấu một chút gì đó cho ngươi nha.” Thẩm Mạc luống cuống tới nỗi vừa nhìn hắn vừa đi, thoắt cái quay đầu lại liền va phải cái cột nhà, rồi rời đi ngay.
Dương Mục mỉm cười một cách nuông chiều: “Nha đầu ngốc à, cảm ơn nàng.”
Updated 21 Episodes
Comments