Luân Kiếp Quy Lai
Màn đêm sáng rực trong ánh lửa, tiếng ngựa rầm rập băng xuyên qua cánh rừng tối tăm cùng với những giọt máu vừa mới khô rơi đầy trên mặt đất.
“Bắt lấy bọn chúng! Đừng để chúng thoát.”
Đôi tay nắm chặt dây cương giật ngày càng mạnh. Nước mắt rơi lả tả trên đôi tay nổi cả gân, đôi môi lạnh mím lại nhưng đôi mắt vô hướng ấy cứ leo lét những giọt nước không ngừng chảy xuống gương mặt trắng bệch trong sương đêm buốt giá…
***
“Cha ơi, hôm nay mình học gì vậy cha?”
“Trà đạo.”
Đứa bé ấy nhíu mày lại khẽ lắc đầu.
Người cha chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đặt tách trà ấm xuống cạnh quyển “Huyền Dã khúc”, liếc mắt nhìn lên bức chân dung về một người phụ nữ khiến ánh mắt ông dần khép nhỏ lại càng trở nên bi sầu.
“Thế gian vô thường cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn của kiếp người. Đôi khi ta bắt gặp sự tri âm chỉ qua một tách trà nóng. Người thưởng thức vị của nó sẽ thấy nó chẳng khác gì rượu, chỉ là cái đắng của trà khiến ta trở nên thanh thản hơn thôi. Không biết rằng hương vị đắng ấy có phải nước sông Vong Xuyên không, lại có thể làm cho người ta dễ dàng quên đi những ưu tư, đau khổ và thậm chí là luyến ái nhân tình ở thế gian này nhưng cũng chỉ để ta nhẹ nhõm trong chốc lát.”
“Sai lầm năm đó với nàng, nó có cho ta quên cả đời không? Giá như là có thể nhưng tiếc thay ta không thể quên được nàng.”
Một giọt nước đang chảy ra từ mí mắt, nhắm nhẹ đôi mắt lại hít một hơi thật dài trong yên lặng. Bỗng đôi mắt ấy chuyển hướng về phía đứa bé kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.
Nụ cười ấy thật ấm áp và cũng đầy ám ảnh!
Trong cơn mê đau đớn nửa tin nửa ngờ, nàng ta trở về ký ức nơi phồn hoa cứ ngỡ là ký ức đẹp nhất.
Năm ấy những đóa mẫu đơn đỏ đã nở rộ ngay trong biệt viện, một màu đỏ như màu máu bao trùm khắp phủ. Nữ nhân lục y dáng người thanh thoát đang ngồi thêu hình trăng khuyết trên tấm vải lụa trắng.
“Mạc.” Đứa bé ngồi bên cạnh thốt lên.“Mẫu thân, chữ này có ý nghĩa gì thế ạ? Tại sao người lại khắc lên bộ y phục trắng của con vậy?”
Gương mặt không thể thấy rõ, bà ấy nhẹ nhàng cười khẽ mà trêu đùa lại: “Là để con không đi lạc mất.”
Cô bé đến gần nhìn kỹ vào hình khuyết nguyệt trên tấm lụa một cách trầm tư: “Ta tên là…!" Bỗng chốc lại quay sang, tươi cười nói: "Con là ai chứ! Sao có thể dễ dàng bị lạc được."
“Ông xem nhóc con của chúng ta sắp lớn rồi đó! Con coi con kìa, thân là tiểu thư cao quý chỉ biết chạy long nhong, có phải học một chút gì đó để gả đi không? Ông lại dạy hư nó đúng không?”
“Nhi nữ, lại đây!” Ông dùng tay búng vào trán nó rồi lại trêu: "Cái con khỉ nhỏ này sao lại giống ta thế hả? Khà khà."
Suy nghĩ tồn đọng lại ở khoảnh khắc này là gì? Nàng ta không biết rõ.
Ông đặt nét mực lên khổ giấy trắng vẽ chân dung của hai mẹ con.
Họ thật hạnh phúc… Tựa như mơ hồ trong giây phút ấy có thứ gì đó cứ nghẹn nghẹn trong cổ họng. Một bóng dáng cô độc đứng dưới mái hiên nhìn về phía họ thầm lặng.
Đông qua xuân đến cô bé ấy cũng tròn mười sáu tuổi. Ngôi mộ trắng nằm giữa thảm rêu xanh mướt phủ rộng dưới chân, xung quanh còn có những khóm hoa mẫu đơn rung rinh ảm đạm. Nay tết Thanh Minh tiết trời se lạnh, cô bé khoác chiếc áo choàng lông đen, nhẹ nhàng thắp một nén nhang trên lư hương trước bài vị của mẫu thân “Thẩm Nhữ Ninh”. Nó đứng trước đó một lúc lâu trong nét mặt u sầu và chỉ đặt trên phiến đá đóa hoa mẫu đơn đỏ.
Không biết đã qua bao lâu, nàng ta lưu lạc trong thế giới thực ảo lẫn lộn này chỉ thấy những hình ảnh kỳ lạ. Đặc biệt là cô bé đó quá đỗi quen thuộc.
Cây Bạch Quả ở ngoại thành đã nở hoa sau gần trăm năm. Tương truyền người nào có thể nhìn thấy hoa nở và viết tên mình lên lá cây thì mọi mong cầu sẽ trở thành hiện thực.
Cô bé ăn mặc như một tên nam nhân nhưng dáng vẻ lại giống tên trộm lén la lén lút ra khỏi cửa bất chợt bị gọi lại: “Tiểu thư người lại trốn ra ngoài chơi nữa phải không!”
“Kiều nương đừng lo, ta nhất định sẽ về sớm." Dáng vẻ đáng yêu của cô dễ thương đến nỗi Kiều nương thật chẳng muốn nói gì hơn.
“Lão gia dặn tối ông sẽ trở về dùng bữa cùng con đấy." Bà vọng to, rồi khựng lại lúc lâu, trông cứ như đang nhớ thêm một điều gì chẳng thể nói ra.
“Chắc chắn về mà, con đi với Mai Mai, nó sẽ nhắc con thôi.” Nói xong cô lập tức rời đi được vài bước liền quay đầu ngoảnh lại nhìn bà ấy thấp thỏm. Nữ tử ấy trên môi nở nụ cười ấm áp khiến người ta cảm giác như được xoa dịu đi mấy phần.
Lần đầu bước chân ra khỏi thành, quả thật mở rộng tầm mắt. Khác với chốn thị phi đô thành kia nơi đây hẳn là một vẻ đẹp bình yên, cây cỏ bốn bề.
Trông xa xa màu vàng của lá Bạch Quả nổi bật dưới chân núi Thiên Sơn. “Chúng ta sắp đến rồi tiểu thư.” Tiểu Mai hí hửng chỉ tay về phía đó.
Nó nằm bên trong một ngôi làng nhỏ - ngôi làng nổi tiếng cung cấp hương liệu trà quý cho cả Tưởng Minh Quốc. Thoáng nghe người làng nói về vị lão sư quản cốc Mộc Ban - nơi trồng trà quý, lại khó lòng có thể được diện kiến lão.
Đồi Bạch Quả.
Bầu trời âm u chỉ còn lại tiếng gió xào xạc trong cõi im lặng.
“Bạch Quả sống ngàn năm cũng chỉ nở hoa có mấy lần, con người sống gần trăm năm có mấy lần được toại nguyện." Cô bé quay sang nhìn Tiểu Mai: "Chúng ta cùng ghi nào."
“Phiến lá của em đâu rồi, em cầu gì thế?”
“Em sẽ không nói cho người biết đâu.” Nó nghịch ngợm đùa giỡn.
Phiên chợ ở làng Thiên Sơn nhộn nhịp không kém trong thành, nhiều món hàng còn lạ mắt hơn nữa: ”Đẹp quá!”. Bất chợt, cô chộp lấy miếng ngọc bội hình lá Bạch Quả khắc bốn chữ: "Luân Kiếp Quy Lai”.
“Chắc phụ thân đã về phủ rồi. Giờ cha chắc đang lo lắng… Phải về nhanh thôi!" Nghĩ thầm.
Cả phủ đang bốc cháy trong biển lửa, bọn người áo đen vây khắp trên dưới tàn sát dã man. Mọi người chạy tán loạn trong tiếng la hét thảm thương, từng nhát dao đầy mùi máu tanh đâm chém hết người này đến người khác. Một màu đỏ rực nhuộm khắp phủ.
“Giết hết chúng!”
“Chuyện gì đang xảy ra thế này!” Hai bàn tay cô nắm chặt trong cơn thất thần. Cô dẫn tiểu Mai đến nơi ẩn nấp gần đó. “Em ở đây chờ ta!”
Trong cuộc hỗn loạn xô xát nhau, cô cố chấp xông vào tìm người. Thây người trên dưới phủ nằm rải rác khắp nơi, dáng người quen thuộc đang gắng gượng thoi thóp tựa vào góc cửa kìm lấy chút hơi thở cuối cùng kia.
Kiều nương là đang đợi nàng sao?
Cô bé chậm chạp bước đến gần, hai tay dường như đang run lên bần bật.
"Không thể nào, không đâu..."
"Giữ… giữ… lấy Huyền Dã khúc…" Chút lời nói cuối cùng thốt ra từ khóe miệng rớm máu của Kiều nương đọng lại chỉ còn vậy.
Ánh mắt cô càng trở nên sắc lịm, cùng đau đớn, phẫn nộ, tay chân chỉ muốn róc xương băm dẫm kẻ khốn nạn nào đã tàn ác đến kinh hãi như thế này.
Cô tìm đến nơi bọn người đang trói cha cô quỳ trước mắt chúng.
Lúc này, cô đã không còn bình tĩnh để toan tính thêm điều gì mà xông thẳng vào.
"Thả ông ấy ra. Là ai to gan dám tự ý bắt mệnh quan triều đình?"
“Khẩu khí lớn thật, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với cuộc chơi này rồi. Bắt lấy nó.” Thần sắc vô cùng đáng sợ, nhìn sâu vào ánh nhìn vô cảm đó chứa đầy sự thỏa mãn kinh tởm của một kẻ biến thái bệnh hoạn.
Trong đầu của cô chỉ còn lại một suy nghĩ ngông cuồng: "Cho dù ta có chết, các người cũng không được siêu sinh!". Thân thể đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn liều mạng đến cùng, máu nhuộm đỏ cả y phục.
“Hài nhi của ta, hài nhi của ta. Xin ngươi, ta xin ngươi hãy tha cho nó, người ngươi muốn giết là ta, không phải nó. Tha cho nó đi, tha cho nó đi mà…” Tiếng gào khóc thảm thiết nhưng hắn ta vẫn cứ như đang tận hưởng khoái cảm "địa ngục trần gian".
“Nhìn đi lão già, ông nhìn rõ cho ta, con trai ông đang chết dần chết mòn trước mắt ông kìa.” Khóe miệng nhếch lên điệu cười man rợ.
Bất chợt, ông vùng mình lao nhanh về phía cô bé.
Từng giọt từng giọt máu nhỏ trên tay.
“CHA.”
“Con gái ngoan, ta lại lỡ mất bữa cơm với con rồi. Ta xin lỗi.” Ông vừa nói vừa đưa bàn tay xoa đầu cô.
“Không, không lỡ đâu, chúng ta vẫn có thể ăn cùng nhau, bây giờ con sẽ đưa cha đi, chúng ta sẽ đến sống ở nơi cha thích nhất...” Cô bé hấp tấp xé toạc mảnh vải trên người chậm rãi lau đi những vệt máu đến từng giọt nước mắt đang nghẹn ngào trên gương mặt của ông…
“Đừng khóc con gái, mẫu thân con biết bà ấy sẽ khiển trách lão già này.” Ông đưa tay dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt của cô, miệng đầy máu nhưng vẫn cố nhìn cô mỉm cười.
"Ánh trăng khuyết hôm nay sáng biết bao! Nó rực rỡ… như con gái của ta…”
“Không… Không… Không… Đừng mà…”
Tiếng vỗ tay từng nhịp vàng lên hòa lẫn với tiếng cười nhạo của bọn chúng: “Tình phụ tử thật cảm động mà, hahaha.”
Ngồi lặng trong vũng máu ôm chặt cái xác vô hồn.
Khung cảnh chuyển đổi, nàng còn chưa kịp thấy điều gì diễn ra tiếp đó thì...
Lại một lần nữa rời khỏi phủ nhưng lần này ngoảnh đầu nhìn lại không một bóng thân nhân, ra đi biết khi nào trở về nhưng trở về đã không còn ai nữa rồi.
Trong sự bất lực, vô vọng cùng nỗi đau đớn tột cùng thắt chặt lấy tim, ý thức cô giờ đây như chìm trong cơn mộng mị.
Trong đêm tối hai người một ngựa phi xuyên qua cánh rừng sương mù mịt. Giữa đường ngựa không còn sức chạy vấp phải một hòn đá ngã nhào xuống. Hai người văng ra phía trước vài bước chân. Tiểu Mai nhanh chóng bò dậy đỡ lấy cô bé.
Đột nhiên một tên lạ mặt xuất hiện đuổi theo sát bọn họ, hai người bị đẩy đến gần vách vực sâu.
"Công tử chúng ta đã hết đường rồi, vết thương của người đang… chảy máu.” Tiểu Mai run người hoảng sợ.
“Ta đã không còn lựa chọn!” Cô chỉ biết cắn răng chống đỡ dù máu vẫn đang ào từ miệng vết thương đang càng lúc càng to kia.
Máu rỉ khắp người lại thêm một nhát dài ở bụng. Giọt nước mắt chảy xuống từ con người chỉ còn thoi thóp thở đợi chờ cái chết. Thời khắc này, cô nhìn tiểu Mai: “Tiểu Mai đáng ra nên có một cuộc sống bình thường như người dân ở làng Thiên Sơn. Chẳng lẽ lại phải chịu kết cục như này sao?”
“Công Tử chạy mau!” Tiểu Mai liều mạng chạy đến ôm lấy chân hắn.
Ánh mắt tuyệt vọng, đau nhói: "Em làm gì vậy!”
“Ha. Ta sẽ cho ngươi thấy sống không bằng chết là như thế nào!” Hắn nghiến răng từng nhát từng nhát đâm xuyên qua lưng con bé. “Con khốn chết tiệt, mày có buông ra không!” Không một tiếng gào thét, câu nói chậm rãi trong hơi thở cuối cùng: “Chạy… Chạy… mau.”
“Thật ngu ngốc!” Hắn ngạo nghễ cười đắc ý.
Cô bé trường bò đến mép vách núi, trợn mắt nhìn từng tên áo đen rồi thắt lên điệu cười căm phẫn đến bi thương: “Nhân quả trên đời này, rốt cuộc là đạo lý gì chứ!”
***
Đau! Không còn thấy gì nữa, mọi thứ đảo lộn thực thực ảo ảo. Tiếng cười khanh khách, tấm vải lụa màu trắng, hoa mẫu đơn đỏ, ngọc bội màu vàng,… tất cả chỉ còn là hư ảnh.
“Nàng, nàng là ai vậy…?!”
Updated 21 Episodes
Comments
Windy
cậu gì đó ơi, cậu có thể like+comment truyện "[Rhy x Cap] Giữa chúng là gì?" với truyện "Tổng tài lạnh lùng và cô vợ nhỏ" được không ạ
2025-03-22
1
Shinn Asuka
Ra chap mới thôi tác giả, chúng ta đang rất háo hức đây!
2024-07-21
1