Sau bữa ăn, Thẩm Mạc rời khỏi hoa viên Nhị phòng, nàng vừa đi vừa mỉm cười chào tạm biệt Linh Mây, rồi đi về hướng dãy phòng của mình. Nhưng đột nhiên lại biến thành một tên trộm, lén la lén lút chạy đến dãy phòng của Lãnh Tiêu.
Nàng rón rén nhẹ nhàng đi trên hành lang hoa viên, mục đích là không muốn đánh thức Linh Mây dậy. Cơ mà dù có làm ầm lên thì tiểu nha hoàn Linh Mây cũng đã đánh một giấc say sưa như đã đi sang thế giới bên kia.
Băng qua hoa viên là một cái ao rất lớn, ở giữa ao là một mảnh đất vừa vặn chứa đủ một căn nhà và một bãi luyện tập. Lãnh Tiêu ở đó sao? Hắn rất ít khi rời khỏi căn nhà này, dường như không chỉ mình hắn, nếu là người khác có duyên thấy được vẻ đẹp tiên cảnh trụy trần gian ở nơi đây, dù có là trăm ngàn Lãnh Tiêu, cả đời sống được ở đây cũng được xem như không lãng phí cuộc đời này, mãn nguyện thật.
Thẩm Mạc trầm trồ một lúc lâu trước cảnh sắc thiên thời địa lợi mà Lãnh Tiêu đã chọn: “Hắn có mắt thẩm mỹ thật đấy, nơi này đẹp như thế mà lại nằm khuất phía sau tường thành của hoa viên.”
Lãnh Tiêu vừa bước ra, ánh mắt liền bất giác liếc nhìn ra phía bên ngoài. Bỗng có một người đến đưa cho hắn một lá thư, hắn liền nhận lấy rồi cùng người đó rời đi ngay.
Thẩm Mạc lập tức trèo qua tường thành vào bên trong.
Bố trí mọi thứ ở đây từ trong ra ngoài đều rất đơn giản, không bao lâu nàng đã dạo quanh gần hết nơi ở của thị vệ đệ nhất phủ Linh Nguyên.
“Không ngờ tên mặt lạnh này sống đơn giản thật, tới lui cũng chỉ có hai, ba chỗ, hắn thật không biết chán, giống như một lão sư ẩn tích trên núi không quan tâm tới thế sự vậy.” Thẩm Mạc nghĩ ngợi một lúc, lại tự ý đi vào thư phòng của Lãnh Tiêu.
Nàng rón rén khám phá từng ngóc ngách thư phòng của hắn, bất chợt tiếng xì xầm ngoài cửa vang dội vào trong phòng. Lập tức, Thẩm Mạc liền trốn phía sau tủ, nhìn qua khe hở có thể thấy được hai nam nhân tướng mạo khí khái vừa mới bước vào phòng. Một người là Lãnh Tiêu, người còn lại… là Dương Mục.
Thẩm Mạc trợn tròn mắt, muốn lấy tay dụi mắt lại lần nữa, ghé sát vào cửa tủ để nhìn kĩ hơn, thế mà nào ngờ nàng lỡ tay đẩy chiếc bình trên kệ liền rơi xuống một mật động.
Kỳ lạ, mặc dù có âm thanh lạ ở gần đó nhưng mà hai người này vẫn bình thản ngồi xuống ghế tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt Dương Mục chỉ khẽ liếc nhẹ về hướng phát ra âm thanh, rồi lại tỏ ra vẻ mặt như chưa từng nghe thấy chuyện gì.
Lãnh Tiêu dường như phối hợp rất ăn ý với hắn, càng lãnh đạm hơn. Trước mặt Dương Mục, vẻ mặt hắn lúc này không biểu hiện một cảm xúc, chỉ ngồi im thinh thích một chỗ ôm chặt thanh kiếm trong lòng.
Một hố sâu đen hoắm, rất nhanh nàng đã rơi xuống đáy, không biết đã qua bao lâu, có thể đã hơn nửa ngày, khóe mắt nàng liền có cử động. Ánh nắng từ khe hở nào chiếu thẳng đến mí mắt Thẩm Mạc khiến nàng chẳng thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng mà hình như đây không còn là gian phòng của Lãnh Tiêu.
Nàng mơ hồ nhớ lại chuyện đột ngột khi nãy: “Rõ ràng ta mới vừa nhìn thấy Dương Mục cùng Lãnh Tiêu, cơ mà… là loại chuyện gì?” Nàng nhíu mày, gượng mở to mắt nhìn chầm chậm xung quanh: “Nơi này rốt cuộc là nơi nào?”
Nàng lom khom bò dậy, ngó nghía tứ phía, trong lòng càng lúc càng khó hiểu, lại vừa cực kì khó chịu, vẫn là không biết tại sao bản thân lại rơi vào cái nơi quỷ quái như thế này!
“Cái tên khốn kiếp Lãnh Tiêu, dám đặt cái bẫy chết tiệt này ở trong phòng, hắn hết chỗ thiết lập rồi hay gì, muốn bắt chuột có cần dùng cái bẫy to đến thế này không?!” Thẩm Mạc càng nghĩ càng tức giận như muốn băm tên mặt lạnh đó thành trăm mảnh.
“Hắt xì!!”
“Hang động này dẫn đến nơi nào đây?” Hôn mê hơn nửa ngày, vừa tỉnh dậy liền thấy y phục ướt sũng, mà hiện tại xung quanh toàn là vách đá, dây leo, cây cỏ, nơi này ẩm ướt như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ bị cảm lạnh mà chết.
“Tia sáng lọt qua từ khe hở phía trên kia, chắc hẳn là chỗ ta đang đứng rất gần mặt đất.” Thẩm Mạc định bám lấy dây leo trèo lên trên xem thử chỗ đó sẽ thông ra nơi nào.
“Qua bên kia xem!” Âm thanh phát ra từ con đường sau lưng nàng.
Thẩm Mạc nhanh chóng nhảy xuống nước, nín thở một lúc nấp sát vào vách đá: “Ở đây có người sao?!” Nàng ngước mắt nhìn lên phía trên, một đám binh lính cầm đuốc soi xét từng nơi, mắt dáo dác lục soát xung quanh như đang truy lùng người, nàng ngờ ngợ phát giác được: “Là ta sao?! Nhưng mà tại sao dưới đây lại có binh lính, rốt cuộc đây là đâu?”
Ngực không còn nhịn nổi nữa rồi, không chịu được nữa, bọn chúng như đang cố ý ở đây rất lâu, nàng không biết tình hình phía trên ra sao, chỉ thấy ánh sáng của ngọn đuốc vẫn còn ở đó, nàng cố nén hơi đến run người, mắt đã bắt đầu lờ mờ, cơ thể sắp cạn kiệt sức lực, từ từ thả người mặc cho dòng nước đẩy đưa.
“Cảm giác này… như đã từng trải qua?” Trong vô thức, nàng dùng chút hơi ít ỏi còn lại trong vòm họng bật ra: “Cha.”
Hình như Thẩm Mạc nghe có ai đó đang mắng nàng, rất rõ, rõ lắm.
“Nha đầu ngốc!”
Updated 21 Episodes
Comments