Dương Mục vốn dĩ chỉ làm theo bản năng của hắn, cơ mà chính hắn ta cũng không rõ bản thân dường như có chút hứng thú với Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc tuy có phần chán ghét hành động của hắn, thế nhưng cô đã quên mất cảnh giác từ lúc nào không hay.
“Ngươi là người của phủ Linh Nguyên, tại sao lại cứu ta? Ngươi vốn dĩ đã biết ta có mặt trong phòng của Lãnh Tiêu từ trước?”
Im lặng.
Thẩm Mạc cau mày nói tiếp: “Đệ nhất thị vệ thân cận của Vương gia lại tự ý hành sự, ngươi không sợ bị trách phạt sao? Chẳng lẽ lão đại của ngươi có thể dung túng tâm phúc của hắn tới vậy ư?”
Dương Mục liền phì cười. Hắn chỉ nhìn nàng và chăm chú lắng nghe suy nghĩ của nàng.
“Con người ngươi cũng thật kỳ lạ, có nguyên một chỗ ở rộng lớn trong phủ mà lại ở một nơi rừng sâu đơn sơ như thế này. Lão đại của ngươi biết được chắc hắn đau lòng lắm.” Nàng thở dài. “Hay là lão vương gia nhà ngươi có niềm vui mới nên không còn để tâm ngươi nữa rồi? Hửm?”
“Lão vương gia?” Dương Mục đối với cụm từ này vô cùng khó hiểu, đôi chút buồn cười.
“Trong cái đầu của cô, rốt cục Long Nguyên Lạc già đến mức nào vậy?”
“Không phải sao?” Lúc này nàng nhất thời né tránh ánh mắt của hắn.
“Dựa vào đâu cô lại cho rằng ngài ấy già tới vậy?”
“Long Nguyên Lạc vốn là thế tử đương triều, được vạn người kính nể khi ngài chỉ mới là một chàng thiếu niên tuổi trăng tròn, hiện tại ngài chỉ mới 23 tuổi, độ tuổi vẫn còn rất trẻ nhưng lại mang vác trên vai trách nhiệm mà ngàn năm nay vốn chẳng một ai có thể thay thế được.”
Hắn nói tiếp: “Đại Tưởng ta xuất hiện nhân tài kiệt xuất, tuổi trẻ tài cao, bất kỳ ai có tư chất như vậy đều đáng được trọng dụng, không chỉ riêng Long Nguyên Lạc.”
Dương Mục suy nghĩ một lúc rồi lại bật cười: “Nguyên Lạc thế tử đánh đổi cả mạng sống cho Tưởng Minh này, liệu ai có thể thật lòng bên cạnh hắn…”
“Độ tuổi vốn dĩ lập gia thất, với hắn có thể tuyển hàng trăm thê thiếp nhưng rốt cục người ta chỉ vì danh mà đến chứ chẳng ai vì người mà đến, huống chi nói đến chuyện nữ tử trên thế gian này rất sợ vượng phu tử trận nơi chiến địa thì họ phải làm sao đây.”
Dương Mục lại nhìn Thẩm Mạc: “Hoa Thiên Hành, cô thử nghĩ xem, nếu cô là huynh ấy, cô sẽ chọn gì đây?”
Thẩm Mạc chỉ biết trầm mặc và thốt ra dứt khoát: “Cô độc.”
Trong tâm trí nàng cũng không ngờ tới, vị vương tử này lại có tâm tư sâu đến thế. Nàng thầm nghĩ: “Người hoàng tộc vốn thâm sâu khó lường, chính ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người vì thiên hạ xả thân không màng đến lợi lộc. Quả thật, Long Nguyên Lạc không phải là kẻ tầm thường.”
Dương Mục nghe thấy lời Thẩm Mạc liền cười: “Haha. Hắn chưa từng cô độc, tuy phần lớn đời hắn sống nơi chiến ải khốc liệt, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy lạnh lẽo như trong chính hoàng cung này, ở đó có huynh, có đệ, có người vào sinh ra tử, có người không chung huyết mạch lại vì hắn tử trận, vốn dĩ từ đầu đến cuối hắn không thuộc người hoàng tộc, hắn thuộc về thế giới ngoài kia.”
Thẩm Mạc nhìn Dương Mục rất lâu, nàng luôn chú ý đến đôi mắt chất chứa nhiều chuyện như trải qua từ rất lâu kia, nàng lên tiếng cắt đứt không khí u buồn xung quanh: “Dương Mục, ngươi đang hoài niệm sao?” Phong thái của hắn khiến nàng những tưởng người đang nói là Long Nguyên Lạc.
Hắn liền sực chớp mắt quay sang nhìn nàng, có hơi bối rối: “À, chắc vậy. Do ta ở bên cạnh ngài ấy chứng kiến quá nhiều chuyện nên có chút trầm tư.”
Thẩm Mạc nghe vậy liền đáp: “Cũng đúng. Ngươi là thuộc hạ thân cận, có lẽ đối vương tử chắc đã xem ngươi còn hơn huynh đệ ruột thịt. Hắn chắc chắn đã rất tin tưởng ngươi.”
Dương Mục thấy vẻ mặt cảm phục của Thẩm Mạc liền quay sang ghẹo nàng: “Cô thích ngài ấy rồi chứ gì?”
Thẩm Mạc đang trong tâm trạng thì nghe câu này liền muốn sửng người, cái lí luận vô lý vậy mà hắn cũng nghĩ ra được.
Nàng trầm giọng vô cảm đáp lại: “Thích cái đầu ngươi! Có ngươi thì đúng hơn, bị nghiện vương tử à, một câu cũng hắn, hai câu cũng hắn. Lẽ nào…”
“Ồ, cô ghen sao?” Hắn liếc nhìn nàng cười mỉm một cách gian xảo.
Thẩm Mạc muốn tức điên với tên vô liêm sỉ như hắn: “Ngươi!”
Nàng muốn chọc hắn một hai câu, thế mà lại bị hắn lật ngược tình thế rồi.
Thẩm Mạc nhìn chằm chằm hắn, nén giận: “Để ta ghen cũng chưa đến lượt ngươi đâu, ta ghen vì vương tử nhà ngươi đấy.”
“Ta nói cho ngươi biết, bổn cô nương đây không sợ sa trường, không sợ bất kỳ thứ gì trên đời này, vương tử nhà ngươi ta nhắm chắc rồi, ngươi đợi đến lúc phải gọi ta một tiếng VƯƠNG PHI đi, ta sẽ…” Thẩm Mạc lời nhanh hơn não liền thốt ra hàng loạt: “Đến đó ngươi sẽ biết.”
Dương Mục liền sững sờ, có chút ngỡ ngàng, không dám đáp lại, dáng vẻ lúc nãy liền trở nên ngoan ngoãn, chỉ biết nghe theo. Tự nhiên chính hắn lại có cảm giác không thích Long Nguyên Lạc lắm.
Updated 21 Episodes
Comments