Hình Bóng Cố Nhân

Tiếng mưa cứ thế rơi róc rách trên mái nhà, mọi chuyển động xung quanh hắn đều có thể nghe rõ từng chút một, hắn chưa bao giờ cảm giác như đang nằm giữa cõi thinh lặng như thế này. Bản thân như thể thả lỏng hoàn toàn, chỉ có đôi tai đang tận hưởng âm thanh của vạn vật nơi rừng trúc lạnh lẽo này.

Hắn nhớ nơi chiến địa khốc liệt phải gồng mình chịu đựng từng vết thương khắc sâu vào máu, gồng mình cảnh giác mọi lúc mọi nơi cho tới khi được đưa về kinh thành, ở đây cũng có thể gọi là niềm vui thoáng chốc.

Bỗng tiếng gió rít ngoài sân khiến hắn mở nhẹ đôi mắt liếc nhìn ra phía cửa sổ: “Lại chạy đi đâu rồi?”

Cơn gió từ đâu lùa vào lay nhẹ mảnh màn hai bên giường, Dương Mục bước xuống, hắn từng bước nhẹ nhàng đi gần lại phía cửa sổ. Dương Mục lúc này vô cùng yếu, chân run tới nỗi hắn chỉ có thể lơi từng bước, tay vịn từng ngóc ngách trong nhà mà bước tới vịn lấy cửa sổ.

Mặc kệ mưa gió tạt vào người, mắt hắn dáo dác tìm kiếm Thẩm Mạc.

“Bây giờ lại có thể đi đâu được chứ? Nói cô ngốc thật không lãng phí mà.” Vẻ mặt không khỏi lo lắng, hắn chuẩn bị quay sang hướng về phía cửa lớn, là muốn ra ngoài tìm nàng.

Bất chợt có tiếng động phát ra từ phía trên đồi nhỏ trước mặt, rục rịch một hồi liền chạy ra, là Thẩm Mạc. Mặt mày lem luốc, y phục ướt sũng chạy thẳng vào nhà.

Dương Mục có chút ngạc nhiên, nhìn Thẩm Mạc: “Phụt.”

“Ngươi cười cái gì chứ?” Nàng vừa bối rối lại vừa muốn trách cứ hắn.

Nhưng rồi lại nhanh chóng đi vào trong, không thèm để ý hắn nữa. Một lúc sau lại nói vọng ra bên ngoài: “Lấy giúp ta một bộ y phục.”

Dương Mục mỉm cười liền đáp lại: “Tuân lệnh.”

Thẩm Mạc đối với từ này có chút ngơ người, nàng khựng lại một chút rồi lén nhìn ra bên ngoài, nhìn hắn nhích từng chút khó khăn đi kiếm y phục cho nàng tự nhiên trong lòng nàng cảm thấy hả dạ vô cùng.

Dương Mục đem bộ y thường ngày mặc vắt lên thanh rèm cho Thẩm Mạc, hắn để ý thấy có một cái giỏ đặt trước hiên nhà.

Thẩm Mạc lúc nãy lại vì hắn mà không ngại mưa gió đi hái những loại thảo mộc này ư?

Con người nàng thật khó hiểu mà, lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét hắn, đề phòng hắn thế mà lại hạ mình không màng tính mạng để chữa bệnh cho hắn.

“Rốt cục là vì nàng tốt bụng hay là vì ta?” Ánh mắt Dương Mục nhìn chăm chăm cái giỏ, suy nghĩ có chút trầm tư.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại thấy nàng trong bộ y phục mộc mạc như cô thôn nữ dáng vẻ đầy dịu dàng, đằm thắm, hắn liền ngơ người, đầu óc trở nên trống rỗng.

Không còn dáng dấp bán nam bán nữ của một Hoa Thiên Hành tay chân cứng ngắc như nam tử, nàng đúng thật là Thẩm Mạc, tuy vốn trong bộ y giản dị nhưng khí chất toát ra thật trang nhã, không cầu kì, không lố lăng, không đơn sơ, không mờ nhạt khiến Dương Mục bỗng nhiên nhớ lại hình bóng của vị cố nhân từng gặp trong bức họa năm xưa…

“Dương Mục, Dương Mục, ngươi sao thế?” Thẩm Mạc khó hiểu nhìn Dương Mục sững sờ ở gốc cửa.

Hắn choàng tỉnh liền đáp lại ngay: “À không, ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cô nương, hôm nay tại hạ được chiêm ngưỡng nên có chút rung động thôi.”

Thẩm Mạc đã quá quen với những lời mật ngọt của hắn, nàng vô tâm phớt lờ đi.

Hắn cứ thế như một bức tượng vô hình đứng giữa nhà.

“Này, này, này.” Dương Mục nhấp từng chút gượng bước đi kịp với tốc độ của Thẩm Mạc.

“RẦM.” Hắn té mạnh xuống sàn nhà.

“Ta có cần ngươi đi theo ta đâu? Ngươi điên à?” Thẩm Mạc vội chạy đến đỡ lấy hắn.

Thừa nước đục thả câu, hắn liền nhân cơ hội choàng tay qua vai ôm chặt lấy nàng, trông hắn như đứa trẻ to xác ôm chặt lấy mẫu thân không muốn rời vậy.

Thẩm Mạc ngước lên nhìn hắn: “Ngươi có tin ta đạp ngươi lăn ra đó lần hai không?”

Dương Mục liền thả lòng bàn tay, có chút ngại ngùng đáp lại: “Hê hê, ta chỉ đang cố đứng vững thôi, làm phiền, làm phiền cô rồi.”

Hắn cố ngã khuỵu về phía Thẩm Mạc khiến nàng cảm giác như vác một cục đá to đùng trên vai vậy. Đến bên giường nàng liền vung tay thả hắn ngã xuống giường.

“Này, cô là nữ nhi hả! Cô không thể dịu dàng hơn với người bệnh được à?” Dương Mục vừa ê ẩm, vừa cằn nhằn nàng.

Nàng từ từ tiến lại gần người hắn, ánh mắt hạ thấp xuống đối diện trước đôi mắt hắn, gương mặt của nàng dường như có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi thở ra đều đặn trên da nàng, nàng đưa tay lần lần từ môi xuống vai, ánh mắt trầm lắng hạ xuống nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.

“Sát, sát quá rồi.”

“Thì đã sao?”

“Nàng…” Tim hắn đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

Hắn chưa kịp phản ứng lại thì bất chợt nàng vịn chặt bờ vai hắn, sau hai tiếng “bịch, bịch” liền khiến hắn bất động ngã rập xuống giường. Nàng đỡ lấy đầu hắn nhẹ nhàng đặt lên gối, sau đó liền phủi hai tay vào nhau, thẳng người đứng dậy chóng hai tay lên hông.

“Ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không!”

Hắn nằm đó tròn mắt nhìn nàng. Một lúc sau lại ngẩng người tự suy nghĩ khó hiểu: “Từ lúc nào ta lại mất cảnh giác đến vậy thế nhỉ?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play