Cảm giác ấm áp từ từ chạm vào eo, ôm chặt lấy nàng vào lòng, một luồng hơi nóng bao trùm cả người. Thẩm Mạc khẽ mở mắt, thấp thoáng nhận ra bóng dáng của hắn ta.
“Dương Mục.” Ý thức muốn đẩy người trước mặt ra nhưng một cái đẩy nhẹ nàng còn chưa thể đẩy ra nỗi, huống chi nói đến việc khác.
Giữa dòng nước lạnh lẽo sâu thẳm, nàng cứ thế triền miên trong hơi thở nóng hổi của hắn, một tia sáng ấm áp giữa dòng nước cô quạnh riêng nàng, thật kì lạ, một chỗ chẳng mấy tốt lành gì, nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác muốn ở đây thật lâu, nàng lại càng tha thiết muốn thời gian lúc này ngưng đọng lại. Dường như nàng muốn ở bên hắn…
“Sao ngươi dám?!” Ánh mắt thoáng chốc dần mất ý thức.
Nàng mặc cho ý trời sai khiến, hiện tại phải giữ được mạng sống trở về cốc Mộc Ban, trở về với lão già Thẩm Nông.
“Ặc.” Thẩm Mạc ho một tiếng mạnh. Nàng nheo mắt tỉnh dậy, cơ hồ giống như mấy tháng trước. Nàng gác tay lên mắt, mệt mỏi cả người: “Chói.”
“Lại là nơi nào nữa đây?” Nghĩ thầm.
Kể từ cuộc bạo bệnh mấy tháng trước, Thẩm Mạc dường như đã quen với cách sống mà dòng đời ngẫu nhiên đẩy đưa. Mỗi một bất ngờ, nàng cũng không còn ngạc nhiên. Rốt cục thì nỗi tò mò cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu để tìm hiểu, vì nhiều chuyện cứ thế dồn dập, ngay chính bản thân còn chẳng biết nữa là.
Một căn phòng.
Thẩm Mạc không ngồi dậy ngay, chậm rãi nghiêng đầu chỉ thấy một chậu đựng sẵn nước rửa mặt và một cái khăn vắt trên chậu. Nàng liền ngồi dậy, đưa tay ngăm thử nước.
“Còn ấm. Người vừa đi chắc chưa được bao lâu đâu.” Nàng thoáng nghĩ. Sau đó rửa mặt rời khỏi giường.
Căn nhà tranh đơn sơ nằm trong rừng trúc, bên cạnh là tiếng nước chảy róc rách của con suối nhỏ. Địa phận nơi này rộng lớn đến mức khiến người ta phải choáng ngợp, nàng cảm thấy chính bản thân từ đầu đến cuối dường như lưu lạc đến thế gian này cũng chỉ để du ngoạn ngắm cảnh.
“Là ai?” Nàng nheo mắt nhìn về phía bờ suối.
Một thanh niên ăn mặc giản dị như một nông phu. Hắn chỉ khẽ thở dài, đứng dậy đi gần về phía nàng, chất giọng mạnh át cả tiếng suối: “Họ Dương, tên Mục.”
Thẩm Mạc chỉ đứng im nhìn về phía hắn, có chút không thích đáp lại: “Sao lại là ngươi!”
“Sao hả? Là ta không được hay sao? Cô đối với ân nhân cứu mạng lại tỏ vẻ cảnh giác đến vậy sao?” Hắn liếc nhìn nàng một cái, chỉ cười nhẹ bỡn cợt nàng rồi đi vào nhà ngay.
“Năm lần bảy lượt bỗng nhiên cứ dính lấy ngươi, sao có thể không đề phòng được chứ?” Nàng đi theo sau, vừa tranh cãi với hắn.
Hắn từ từ ngồi xuống châm khóm lửa, vừa đáp: “Vậy cô nói xem, ta có ý gì với cô đây?”
Nàng lúng túng, mặt nghiêm nghị: “Sao ta biết được ngươi có ý gì với ta chứ!”
“Vậy cho hỏi vị tiểu cô nương đây có bao nhiêu ngân lượng trong người?”
“Ngươi vậy mà là tên thổ phỉ khốn kiếp ư! Thảo nào quanh đây chỉ có mình ngươi sống.” Nàng cau mặt. “Người ta có sống cũng bị ngươi trấn lột hết, chạy hết. Một miếng ta cũng không có, ngươi đen rồi.”
Nghe vậy, hắn ta liền tới gần nàng quỳ một gối xuống, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Vậy thì ta cướp sắc.”
Thẩm Mạc liền thất thần, trợn tròn đôi mắt như đang tưởng tượng cảnh tượng của mấy canh giờ sau… Nàng vung tay định tát vào mặt hắn: “Ngươi dám!”
Dương Mục nhìn gương mặt lo lắng của Thẩm Mạc liền bật cười lớn: “Hahaha, đời ta tiếp xúc bao nhiêu hạng mỹ nữ mà lại để ý tới cô nhóc thôn quê như cô sao! Cô đang tự tin quá mức rồi đó.” Hắn ghẹo nàng xong liền đi lấy thêm đồ bỏ vào nồi đang đun.
Nàng gượng cười: “Vậy ngươi giải thích đi.”
“Ta không biết.”
“Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?” Nàng bắt đầu lý luận với hắn. “Không phải vì mục đích riêng thì làm sao có thể gặp nhau nhiều đến vậy. Vả lại ta và ngươi chẳng có quan hệ gì, ta không cần ngươi, ngươi không cần ta thì dù trùng hợp như thế nào cũng đều là vô nghĩa.”
Hắn khẽ mỉm cười.
“Duyên. Có lẽ cô đến để làm bầu bạn với ta.” Vừa nói ánh mắt hắn càng tối dần như chứa đầy tâm sự, hắn ngước lên nhìn nàng rồi cũng cúi xuống tiếp tục khẩy đồ ăn vào nồi.
Nàng nói vào ngay: “Nhưng mà…”
“Ăn không?” Tay hắn cầm miếng mứt đưa lên miệng nàng, chưa kịp phản ứng thì đã ngơ người ra đó mấy giây.
Nàng nhìn hắn một lúc rồi cũng há miệng ngậm lấy thứ trong tay hắn. Có lẽ nàng đã dao động đối với đôi mắt này, vừa mới nãy thoáng qua nét đượm buồn đến nao lòng, chớp mắt lại kiên định đến lạ thường.
“Ngon không?”
“Ngon lắm.” Nàng chẳng suy nghĩ liền trả lời ngay.
Hắn nở nụ cười rất ấm áp: “Đa tạ.”
Hắn tiếp tục ghẹo nàng: “Như vậy mới ngoan chứ.”
Nếu là mấy cô nương tử nhẹ dạ có thể đã tan chảy thành nước theo hắn ta mất rồi.
Ở đâu ra một tên mặt mày tuấn tú, dáng vẻ phong lưu, còn mang theo cái miệng ngọt đến mức làm thổn thức biết bao trái tim thiếu nữ như hắn vậy chứ? Thẩm Mạc thầm nghĩ: “Cho hắn cô đơn dến già vẫn chưa vừa lòng ta.”
Updated 21 Episodes
Comments