DƯƠNG MỤC!
Nàng gọi to tên hắn, liền ho khặc khặc hai tiếng.
“Tên điên này, ngươi tỉnh lại chưa?”
Hắn im lặng chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ để tay ôm eo nàng, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn nàng một cách âu yếm.
Đôi mắt nàng cũng khựng lại trước ánh nhìn ấy, nó dường như chứa đựng một mớ cảm xúc hỗn độn ở bên trong. Bỗng nhiên va chạm vào khoảnh khắc này, nàng cũng chưa kịp nghĩ phải phản ứng như thế nào, miệng cũng ngưng thốt thêm lời nào, chỉ lẳng lặng cúi mặt không dám nhìn hắn nữa.
“Sao vậy?”
“Sao tiểu nương tử nhà ta lại im lặng rồi?”
“Muốn ta hôn nàng hả?”
Nghe câu này, Thẩm Mạc liền phát cáu: “Con người ngươi không biết nói lý lẽ hả?” Nói xong, nàng liền dùng sức đẩy mạnh hắn ra.
Kỳ lạ, tên này dính chặt nàng như một đứa con nít bám lấy mẫu thân của mình vậy.
Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, nồng tới mức sộc lên mũi nàng, thân nàng bây giờ giống như bị hương rượu quấn quanh, cảm giác không uống mà say là đây mà.
“Ngươi say rồi, sao lại chạy tới đây?”
“Nhớ nàng!”
Nghe câu này, Thẩm Mạc có chút sững sờ, nhẹ nghiêng đầu nhìn hắn. Trong thâm tâm chính nàng tự hỏi: “Ngươi có tình cảm với ta sao?”
“Ngươi say rồi. Về đi.”
“Hôm nay ta trong buổi tiệc hồi cung có vô tình uống quá chén đó nương tử.” Hắn nửa mê nửa tỉnh như một đứa bé đi kể lễ với mẹ vậy.
“Ai là nương tử của ngươi?” Nàng chỉ quan tâm cách xưng hô của hắn.
“Chỗ này không phải nơi muốn đến là đến. Nếu Long Nguyên Thành biết ngươi đến đây với ta sẽ có chuyện đó.”
“Ha… Cũng chỉ là cái danh…”
“Ngươi định tạo phản hay gì?”
“Haha. Nàng đoán thử xem? Vì mỹ nhân trước mắt này ta cũng không tiếc thân mình nhỉ?”
“Uống quá bị điên chắc rồi.” Thẩm Mạc khẽ lắc đầu, thở dài.
“Đi, ta đưa nàng đi dạo.” Tự nhiên đang yên ắng, bỗng bật dậy kéo nàng bay đi.
“NÀY! Ngươi đưa ta đi đâu vậy?”
Thẩm Mạc chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có cảnh tượng ngày hôm nay.
Mắt nàng bị đôi tay hắn che mất, đến nơi, hắn khẽ bỏ tay xuống. Đêm tối không khí xung quanh dường như khá lạnh, trước mắt nàng là một hồ nước trải dài phía dưới một thác nước, trên đỉnh thác này vừa hay lại vừa đương lúc mặt trăng đang ngự trị trên đỉnh.
Nàng quay sang nhìn Dương Mục, dáng vẻ bất ngờ hỏi hắn: “Nếu ta đoán không lầm thì đây là Nguyệt Linh thác?”
“Cũng có chút hiểu biết.” Hắn nhìn nàng cười. “Nguyệt Linh thác hội tụ linh khí trời đất, thuộc địa phận Linh Nguyên, lại còn nằm phía sau Nhất phòng.”
“Thật sao! Ta cứ nghĩ nơi này chỉ có trong truyền thuyết.”
Hắn nằm xuống thảm cỏ xanh từ khi nào không hay, còn lấy tay vỗ nhẹ lên phía bên cạnh: “Lại đây.”
Trong đầu cũng không suy nghĩ nhiều, nàng bước đến ngồi cạnh hắn.
“Ta chưa từng nghĩ nơi này có thật.” Thẩm Mạc khẽ nói.
“Đang biết ơn ta đó hả?” Một câu một chữ nàng nói, hắn đều có thể dựa vào đó mà ghẹo nàng bất kỳ lúc nào hắn muốn.
“Ừ”. Nàng im lặng một lúc, rồi chỉ thốt ra được nhiêu đó.
Hắn khẽ cười.
Thẩm Mạc ngước lên nhìn dải ngân hà phía trên, cảm giác trong lòng bồi hồi nhớ lại những ngày tháng gần đây, chính nàng cũng không biết phải nhớ lại cảm xúc gì. Ký ức một nửa gói gọn ở thôn Thiên Sơn, một nửa lại là… ở cạnh hắn. Nhưng cũng có những ký ức xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Ánh sao đêm luôn xuất hiện mỗi khi bóng tối bao trùm…
Bất chợt nàng quay sang nhìn hắn. Tên này đã ngủ không biết trời trăng gì luôn rồi.
Nàng thở dài: “Dương Mục.” Hắn không nghe thấy nàng gọi, nàng cũng khẽ nằm xuống bên cạnh hắn.
Sáng hôm sau.
Trên thảm cỏ xanh, Thẩm Mạc tờ mờ tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt thì đã có cảm giác như có một thứ gì đó đè nặng ở bụng, nàng vừa lấy tay sờ lên vừa ngước mặt nhìn xuống.
Tên này vậy mà nằm trên bụng nàng từ khi nào không hay.
Thẩm Mạc mở to mắt ngồi dậy: “Ai cho phép ngươi…”
Đôi mắt hắn long lanh nhìn nàng, khóe miệng khẽ mỉm cười, hắn đưa tay lên chạm vào gương mặt nàng: “Đây là đôi mắt nè, cái mũi nè, cái miệng nè. Hì hì.”
Thẩm Mạc có chút ngơ người, tự nhiên cảm thấy hắn cũng dễ thương.
“Thẩm Mạc chẳng lẽ mày lại bị quyến rũ bởi cái tên hồ ly này rồi ư? Không có, không có.” Nàng dừng lại mấy giây nghĩ thầm.
Bỗng nhiên hắn bật dậy ký vào đầu nàng một cái: “Đang nghĩ gì vậy?”
Đợi một lúc nàng không trả lời, hắn híp mắt lại như muốn thăm dò nàng: “À, chắc mê ta rồi chứ gì?”
“Ảo tưởng.”
Hắn vui vẻ thở dài: “Ai đó trong nóng ngoài lạnh, hở một chút đều như mèo hoang muốn cắn người, chẳng dịu dàng chút nào.”
Thẩm Mạc điềm tĩnh đáp lại: “Ta vậy đó, liên quan gì tới ngươi.”
Hắn tiếp lời ngay: “Có chứ.”
Thẩm Mạc nhìn hắn nhăn mặt, tỏ vẻ rất khó hiểu.
Hắn ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng nàng trả lời: “Như vậy… như vậy con gái ta sẽ như thế nào đây.”
Nghe câu trả lời của hắn, nàng không biết phải xử lý ra sao, chỉ biết quay đầu sang chỗ khác đáp trả lại một cách ngượng ngùng: “Về thôi.”
Updated 21 Episodes
Comments