Nhất Nguyên Thành Vương

Đột nhiên nàng nghe tiếng cười khúc khích của hắn ở phía sau, trong lòng có hơi chút khó chịu nhưng cũng mặc kệ không bàn tới nữa.

Trên đường hắn đưa nàng về có đi ngang qua Nhất phòng - nơi ở của Long Nguyên Thành.

Nghe nói bình thường hắn không ở đây nhiều, quân doanh đóng nơi xa trường, khi về hoàng cung được Hoàng đế triệu kiến thường xuyên, nơi này lâu lâu mới xuất hiện bóng dáng của hắn.

Ở đây cũng đã lâu, chưa lần nào Thẩm Mạc được tận mắt chứng kiến vị đại thần hộ quốc này. Hai tên thị vệ của hắn là người hay ra vào đây nhất, nếu không nói nơi ở của vương gia chắc nàng cũng nhầm tưởng phủ Linh Nguyên này chỉ là nơi cư ngụ quân thần của hắn khi về cung.

Bỗng nhiên khi nàng và Dương Mục đi ngang qua Nhất phòng, Thẩm Mạc có liếc mắt xuống bên dưới, nàng ấp úng lên tiếng: “Hình như ta thấy bóng dáng của Lãnh Tiêu…”

Hắn nghe vậy, cũng không trả lời, chỉ im lặng tập trung đưa nàng về phòng.

Lại đến Nhị phòng, Thẩm Mạc liền lên tiếng: “Lãnh Tiêu! Sao hắn lại ở đây?”

Dương Mục lại chỉ im lặng, không biết hắn đang toan tính điều gì.

“Này, ngươi có đang nghe ta nói không vậy?” Thẩm Mạc hoang mang nhìn hắn: “Lúc nãy, khi đi ngang Nhất phòng ta có thấy một bóng dáng khoác y phục đen tuyền như Lãnh Tiêu đó!”

“Nàng nhìn lầm rồi.” Dương Mục điềm tĩnh trấn an.

Thẩm Mạc một mực khẳng định: “Không.”

“Ta về đây!” Lần này hắn cố tình không để ý đến suy nghĩ của nàng.

Thẩm Mạc nhìn hắn ta rời đi, trong lòng liền trỗi dậy suy nghĩ: “Ngươi đang giấu ta điều gì vậy, Dương Mục?”

Sau chuyện này, Thẩm Mạc vô cùng tò mò đối với bóng đen xuất hiện ở Nhất phòng vào sáng hôm nay. Nàng liền lẻn đi thám thính tình hình ở đó, cái tội nhiều chuyện này thấm trong máu chưa từng bỏ của Thẩm Mạc đã gây ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, mãi vẫn không thể thay đổi được.

Nhất Nguyên Thành Vương - bốn chữ đề rất rõ phía trên. Nơi ở của hắn khá giản dị, sân trước chỉ có một cái hồ nước, một cây cầu nhỏ bắt ngang, bên cạnh còn có một cây anh đào đại thụ rợp bóng cả một khoảng rộng trên sân. Phía bên phải có một cái đình, bên trong là một chiếc bàn đá với bốn cái ghế, có hai chiếc xộc xệch như đã có hai người ngồi trước đó. Nhìn từ xa vào bên trong căn nhà gỗ liền thấy một bộ áo giáp đen bóng, có thể nặng vài trăm ký, đeo bên cạnh là thanh kiếm mang chữ “Huyền”.

Thẩm Mạc đến gần chạm vào áo giáp, nàng cảm giác có chút rợn người thật: “Hắn mặc cái đống này trên người mà vẫn cử động được ư? Phải là người không vậy?”

Phía sau còn có một cái kệ trưng nhiều thanh đoản đao, đoản kiếm, và đặc biệt lại có một thanh sáo đen ở trung tâm, còn khắc hai chữ “Huyền Dã”.

“Huyền Dã?” Nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu, cảm thấy có chút quen quen: “Sao lại là Huyền Dã?” Tinh thần Thẩm Mạc dường như có chút không ổn, cảm giác thân thuộc ở đâu ùa về, muốn nhớ thứ gì đó vẫn không thể nào nhớ rõ là thứ gì.

Thẩm Mạc không nhìn nữa, hướng mắt sang trái liền sững sờ: “Bên trong có người! Hình như hắn… đang tắm.”

Mặc dù có chút hơi ngượng nhưng nàng cũng chưa từng gặp được Nguyên Thành vương, trong lòng không khỏi tò mò, mạnh dạn tiến lại gần nhìn lén: “Đời này gặp ngươi được một lần cũng coi như mãn nguyện cho ta vậy.”

Chậm chậm lại gần, một mắt hé, một mắt nhắm trông như kẻ đã mất liêm sỉ nhưng vẫn cố níu lại sự liêm sỉ của mình.

Ánh mắt tờ mờ nhìn vào làn hơi ảo, một bóng lưng đầy vết sẹo. Nàng chớp mắt mấy lần cố nhìn kĩ hơn: “Bóng lưng này? Hình như ta từng thấy trước đó rồi?”

Nàng mơ hồ nhẹ nhàng bước lại gần hơn.

“Nhìn đã chưa?”

Thẩm Mạc hoảng hốt định quay lưng lại bỏ chạy ngay, đột nhiên phía sau có một bàn tay lớn vương ra cầm chặt thắt lưng nàng, một phát liền có thể lôi nàng vào bồn tắm.

Thể lực hắn vô cùng cường tráng đến mức nàng chưa kịp phản ứng liền bị cả thân thể áp sát vào người, hắn đưa tay vòng qua eo ôm chặt lấy nàng, thuận đó hôn nàng tới tấp.

Thẩm Mạc vùng vẫy đẩy hắn ra, liền bất ngờ nhận ra là: “Tên khốn biến thái Dương Mục!”

Thấy nàng không phản ứng thêm nữa, hắn nhẹ nhàng liếm láp môi nàng rồi dần dần buông lỏng nàng ra.

“Sao vậy? Nhớ ta quá hả?” Hắn yêu chiều cạ đầu vào trán nàng.

Thẩm Mạc vô cùng nghiêm túc, nhìn hắn trừng mắt hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Sao ta lại không được ở đây?”

“Ngang ngược!” Nàng khó chịu hỏi tiếp: “Nghiêm túc?”

Hắn cười lớn: “Nàng là vương gia của ta à? Hay là phu nhân của ta?” Hắn đang có ý ép nàng phải nhận điều gì đó.

“Cơ mà nàng biến thái thật! Dám nhìn trộm nam nhân tắm?” Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm nàng như đang truy hỏi một kẻ phạm tội vậy.

“Không có.”

“Vậy để ta cho nàng toại nguyện.” Hắn dứt câu liền thẳng thừng luồng tay vào phía trong y phục ướt đẫm của nàng.

Thẩm Mạc liền hoảng loạn la lên: “A, ngươi làm gì vậy?”

“Nàng thích lắm đúng không?” Đôi tay lần lần sờ lên phía trên bầu ngực nàng, cọ ngậy được một lúc liền hạ tay, nhanh chóng sờ lần lần xuống phía dưới, một điểm rất dứt khoát đâm thẳng vào khiến nàng run rẩy đến mức không thể vịn lấy vai hắn được nữa, ngón tay hắn cứ khẽ khàng trượt lên trượt xuống rồi lại rung lắc nhẹ nhàng khiến nàng thở hộc mà nói: “Tha…tha.”

“Á…a…” Một lúc lại nói: “Ta…chỉ là ta chưa từng thấy Long Nguyên Thành nên mới hơi tò mò…A…A…”

Dứt lời, tiếng rên càng lúc càng lớn.

Nghe xong, hắn không nói gì cả, dùng tay vạch mạnh vạt áo nàng, một tay bế nàng lên, một tay xoa nấng từng đầu ngực, hắn tiếp tục áp sát vào cắn nhẹ trên đầu ngực nàng, sau đó liếm láp được một lúc lại nút nó mạnh đến mức khiến hai bầu ngực trắng nõn của nàng càng lúc càng trở nên đỏ ửng. Hắn như một con thú không thể dừng lại dục tính của bản thân, càng lúc càng đi xa hơn, hắn liên tục dùng tay xoa bóp mông nàng, lại vừa liếm láp phía trên, thật sự là muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

“Thích chứ?”

“Dừng…lại.” Giọng nói run rẩy, gương mặt Thẩm Mạc đỏ ửng, đôi mắt sắp rơi lệ rồi. “A…hic…”

“Nàng nhạy cảm thật, mới đó đã…” Hắn cười, khẽ dừng lại ôm lấy nàng, xoa đầu nàng, dỗ nàng nín khóc: “Vẫn còn à?” Hắn lại cười khúc khích.

Bên dưới như có vật gì đó đụng vào người nàng. Thân thể nàng có chút ê ẩm, không thể cựa quậy được nữa, cứ vậy thuận theo ý hắn.

Thẩm Mạc cảm giác ghét hắn vô cùng: “Cái đầu ngươi!”

“Vẫn còn nói được à?”

“Không!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play