Quán Trà Lưu Niên

Vốn dĩ cả ba người bọn họ định nghỉ chân thêm một lát nữa ở quán nước khi vừa mới vào thành, nhưng vì phải trở lại cốc Mộc Ban trước khi trời tối nên Sơn Vi An cứ luôn đốc thúc lên đường sớm.

Cuối cùng, xe ngựa cũng dừng lại ở trước một quán trà lớn. Thẩm Mạc ngẩng đầu nhìn bảng tên: “Lưu Niên”, nàng mở to mắt có vẻ bất ngờ, quay sang Vi ca hỏi: “Quán trà này chắc cũng là một trong những quán đỉnh lưu nhất kinh thành này rồi huynh nhỉ?”

Sơn Vi An thấp giọng, nói: “Ừm, Lưu Niên đã tồn tại khá lâu, từ trước khi cốc Mộc Ban xuất hiện. Tính ra mà nói trước kia nó chẳng nổi tiếng gì, chẳng buôn bán được gì ra hồn, người vào đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ mà ông chủ ở đây đúng là người nhẫn nại, dù doanh thu lỗ vốn nhưng vẫn cố chấp kiên trì đến hiện giờ, có lẽ ông ta nhìn thấy trước tương lai chăng?”

Sơn Vi An đùa giỡn: “Nói chứ, trong thời gian kinh doanh trước đó, lão An Thư đã rất vất vả để xoay sở, vừa hay lão ta gặp được Thẩm Nông, cả hai cùng hợp tác làm ăn, người trồng người buôn, tiến thoái lưỡng nan cũng đặt cược một lần, kết quả thì như hiện giờ, không những duy trì mà còn phát triển đến đỉnh cao.”

“Quả thật, gặp người đúng lúc, có lúc sẽ thành.” Thẩm Mạc ngẫm nghĩ.

Hà Tứ Lang đang vận chuyển đồ trên xe vào trong quán, một số người trong quán cũng chạy ra phụ vác vào và hai người họ cũng chạy qua giúp Tứ Lang một tay.

Thẩm Mạc vừa vác bao nguyên liệu, vừa lén lút nhìn quanh quán tìm ông chủ An, nàng liền hỏi người trong quán: “Vị ca ca này, huynh có thấy ông chủ An Thư đâu không?”

Một người làm trả lời: “A ông chủ đang bàn việc quan trọng với một vị khách quý ở trên lầu, mà cậu tìm ông chủ có việc gì không?”

Thẩm Mạc tươi cười né tránh: “À không, không có gì cả, chỉ là tiểu đệ nghe danh ông chủ đã lâu, chưa từng gặp lão, liền muốn diện kiến để chào hỏi một tiếng cho có lễ giáo ấy mà.”

Tên người làm nhanh chóng đáp lại: “Vậy thì không cần, ông ấy không quan tâm đến mấy cái lễ tiết lễ nghĩa ấy đâu, nếu không có gì quan trọng ông ấy cũng chẳng chịu gặp ai. Cậu vận chuyển nguyên liệu vào kho là về được rồi.”

Mặc dù, nàng nhân danh Thẩm Nông liền có thể gặp mặt được lão An Thư này ngay, nhưng trước giờ người của cốc Mộc Ban ngoài việc vận chuyển trà liệu thì chưa bao giờ hành động để lộ tung tích. Có những chuyện không nên truyền ra ngoài sẽ tránh gặp nhiều phiền phức.

Trong lúc người ra vào vận chuyển, nàng tranh thủ lẻn vào bên trong quán.

Trà quán này có tổng ba lầu, mỗi lầu đều có mỗi mô hình kinh doanh khác nhau. Ở tầng thứ nhất không có phòng, chỉ là những bàn ghế xếp gần cửa sổ, mỗi bên cách nhau một tấm màn, một bên thưởng trà ngắm cảnh, một bên có thể nhìn thấy sảnh phía dưới. Ở tầng thứ hai là các phòng riêng để đảm bảo sự riêng tư của những vị khách cần sự yên tĩnh và cũng là nơi thường xuyên tiếp những quan khách, vương gia vọng tộc. Từ tầng hai nhìn lên tầng trên cùng có thể thấy rõ, trà quán này không chỉ kinh doanh trà liệu mà còn là nơi cho thuê phòng, những vị khách từ xa đến có thể dừng chân ở lại đây, vừa hay lại có thể quảng bá trà một cách dễ dàng. Tuy nói là một quán trà lớn, nhưng thật sự chẳng thua gì một tửu lâu.

Thẩm Mạc đi dọc hành lang, trong không khí nhộn nhịp người ra vào thì bỗng nhiên nàng để ý có một căn phòng ở ngay góc khuất cuối hành lang lại chẳng có tiếng động nào phát ra.

“Chẳng lẽ phòng đó trống ư?”

“Không đời nào, tất cả các phòng đều có khách ở bên trong, tiểu nhị thường xuyên ra vào phục vụ khách, không thể nào lại còn phòng trống không ai vào, chắc chắn có điều bất thường.”

Đúng lúc, có một vị khách rời đi ở phòng sát bên, Thẩm Mạc liền thuê ngay. Trong lúc đợi người đem bánh với trà lên, nàng nhìn tới nhìn lui, không ai để ý đến mình liền dùng cây châm khoét một lỗ thông với phòng bên cạnh.

Từ góc nhìn của nàng chỉ có thể thấy được một khoảng, nhìn qua nhìn lại bất chợt thấy hai người nam tử đang nói chuyện, một người hình như là ông chủ An Thư, trông tướng mạo và cách hành xử rất cung kính với người kia, người còn lại không thấy mặt, chỉ thấy được bóng lưng đỉnh đạc, khoác trên mình bộ hồng y, búi tóc cao có châm cài hẳn là nam tử đã trưởng thành. Vị nam tử kia khoác tay sau lưng, trông cử chỉ rất nhã nhặn, từ tốn, dường như hắn đang dặn dò điều gì đó với ông chủ An.

“Tên này là ai mà lại khiến cho ông chủ phải quỳ lạy cung kính thế nhỉ? Để lão nương đây xem xem tướng mạo của ngươi trông như thế nào?” Thẩm Mạc tiếp tục khoét rộng cái lỗ nhỏ lúc nãy.

Bỗng nhiên, nàng chưa kịp nhìn thấy mặt mũi của tên nam nhân đó thì đã bị một bàn tay nắm chặt lấy cây châm giật mạnh qua phía bên kia.

Thẩm Mạc như hồn bay phách lạc, chưa kịp hoàn tỉnh xem đang có chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng bước chân lạch cạch trên hành lang nhanh chóng đổ dồn về phía căn phòng này.

Cũng may thân thủ của nàng không tệ liền nhảy ra cửa sổ, bám sát vách tường, nép bên cạnh cánh cửa, nàng bám vào đường ống nước bên cạnh trượt xuống dưới, thoáng chốc đã quay lại kho hàng.

Hà Tứ Lang và Sơn Vi An nãy giờ không thấy A Hành, đang rất lo lắng sợ cậu mới đến nên đã lạc đường. Hoa Thiên Hành đột nhiên xuất hiện bất thình lình khiến hai người một phen mất vía: “A Hành, đệ đi đâu nãy giờ thế?”

Thẩm Mạc một tay vịnh lấy thanh gỗ bên cạnh, một tay vịnh eo, thở gấp: “Đệ… đệ…”

Hà Tứ Lang liền rót cho cậu một ly nước: “Nào, nào, uống trước đã rồi hẳn nói.”

Nàng một hơi uống hết sạch ly nước, thở phù ra: “Lúc nãy đệ thấy một mỹ nhân ở trong quán, ta bị cuốn hút nên không nghĩ ngợi gì mà chạy theo nàng, ai ngờ ta chạy loanh quanh một hồi vẫn chẳng thể tìm thấy nàng…”

Thẩm Mạc buồn rầu, hai vị ca ca cũng bất lực với tên đệ đệ háo sắc này.

Sắc trời đã vào xế chiều, Sơn Vi An cất giọng: “Về thôi!”

Ba người mới bước ra khỏi cửa quán một vài bước liền bị chặn lại ngay lập tức. Một vài người thân thủ nhanh nhẹn bao vây lấy bọn họ, ông chủ An và vị công tử mặc hồng y lúc nãy bước ra.

Hà Tứ Lang tức giận quát: “Các người đang làm gì vậy?!”

Ba người vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ông chủ An.

Nam tử hồng y ghé vào tai nói gì đó với ông chủ, lão liền đáp lại: “Lão Tứ, lão Vi, hai cậu cứ về trước đi, chàng thiếu niên trắng trẻo này sẽ ở lại Lưu Niên quán.”

Tứ Lang nhìn sang Vi An: “Chuyện này…”

Lão An Thư nhìn vẻ mặt của hai nam nhân trước mặt, tinh ý liền nói: “Các cậu cứ yên tâm, ta sẽ không để cậu ta ở đây lâu, xong việc sẽ đưa cậu ta về cốc Mộc Ban một cách an toàn.”

Cả hai quay sang nhìn Thẩm Mạc, nàng biết sự việc trước mắt đã bại lộ, không thể quay về nữa rồi, nàng đã phóng lao thì phải theo lao: “Hai ca cứ về trước đi, ta sẽ về sớm thôi, ta là đấng nam nhi sợ gì những chuyện này chứ!”

Thẩm Mạc lém lỉnh nháy mắt với hai ca ca. Hai người đành bất lực với tên đệ đệ ngốc này, tình thế này rồi mà vẫn còn bỡn cợt được, đành cúi chào rồi trèo lên xe ngựa đi về trước. Tứ ca quay đầu lại: “Nhớ về sớm đấy!”

Thẩm Mạc cao giọng: “Chắc chắn rồi, thượng lộ bình an.”

Sau khi họ rời đi, ông chủ An Thư liền mở miệng: “Cậu là? Hình như ta chưa từng gặp cậu trước đây.”

Lúc này vị hồng y công tử kia lên tiếng: “Vào trong rồi hẳn nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Ánh mắt hắn vô thần, không hề có cảm xúc, chỉ nhìn A Hành một cái rồi đi vào trong.

Trong khi đi đến căn phòng trên lầu hai, Thẩm Mạc cố ý đi sát bên lão An Thư, cầm món quà mà Thẩm Nông đã căn dặn đưa cho ông ta. Ông ta có vẻ rất bất ngờ: “Cậu là…!!”

Thẩm Mạc khẽ cười: “Như thúc nghĩ!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play