Có Chút Khó Chịu

Sau khi Linh Mây rời đi chưa được bao lâu, Thẩm Mạc định nhích người rời khỏi giường. Nàng vẫn chưa nghĩ sẽ bước ra khỏi căn phòng ngay, trong lòng cứ ngờ ngợ câu chuyện mơ hồ khi nãy.

Nàng đưa mắt ngó xung quanh một lúc như đang hồi tưởng lại căn phòng trong mơ, sau đó lại nhìn qua khuôn viên bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng có chút tối lại, khẽ thở dài: “Không phải là hoa mẫu đơn.”

Chính nàng cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại có chút lưu luyến đối với căn phòng ấy. Thẩm Mạc chỉ biết rằng có lẽ nàng rất muốn được mơ tiếp…

Cô nha hoàn mà nàng tình cờ gặp trong mơ không phải là Linh Mây, nhưng lại rất giống Linh Mây. Trong đầu Thẩm Mạc đang có trăm ngàn câu hỏi chạy loạn lên, mọi thứ diễn ra nhanh như một cái nhìn thoáng chốc, không một chút nghi ngờ, không một chút cảnh giác nào, nàng tùy ý sống như một thói quen.

“Lão gia ư? Ai vậy?”

Thẩm Mạc thật sự không biết, cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi: “Chẳng lẽ người cô ấy nhắc tới là cha ta, Thẩm Nông ư? Cô ấy có quan hệ gì với lão già nhà ta thế nhỉ? Ông ấy đang… giấu ta chuyện gì sao? Sao phải giấu ta?”

Kể từ khi tỉnh dậy sau trận bạo bệnh, Thẩm Mạc luôn tin tưởng Thẩm Nông một cách tuyệt đối, không vì bất kỳ lý do gì mà lại nghi ngờ ông ta, ngay cả khi nàng đã mất sạch ký ức nhưng chỉ cần dựa vào những lời nói không cần xác minh đó, nàng đã hoàn toàn sống dưới một thân phận mà chính nàng còn không biết nàng có phải là Thẩm Mạc không. Sở dĩ, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến nỗi nàng đã không đủ lý trí để nhận ra quá khứ của chính mình rất quan trọng. Thẩm Mạc chỉ là Thẩm Mạc, một cô gái tầm thường, ngoan ngoãn sống trong cốc Mộc Ban, một tiểu nương tử ngây ngô, viên ngọc tinh khiết mà Thẩm Nông giữ gìn suốt mười tám năm. Dường như chính ngay thời khắc này, giấc mơ ấy là một ngoại lệ khiến Thẩm Mạc phát giác được một chút mơ hồ của cuộc sống hiện tại nàng đang có. Tư chất này thật sự không phải của Thẩm Mạc, không biết từ khi nào nàng đã có chút nghi ngờ Thẩm Nông, nhưng dù có muốn tin cũng không được nữa rồi.

Đôi mày càng lúc càng nhíu chặt lại, ánh mắt sâu thẳm thoáng chút đượm buồn.

“Cha đang có chuyện gì khó nói sao?”

Bỗng có một đôi tay vẫy ở trước mặt nàng, Linh Mây đã vào phòng từ lúc nào không hay, thấy Thẩm Mạc có vẻ ngơ ngác, liền hỏi: “Sao huynh trông buồn vậy? Có chuyện gì sao?”

Thẩm Mạc nhanh chóng đáp lại: “Không đâu, ta đang suy nghĩ nên bắt đầu công việc từ đâu thôi.”

Linh Mây mỉm cười dịu dàng: “Huynh mau đi theo ta đến hoa viên Nhị phòng, ta sẽ hướng dẫn cho huynh.” Nói xong, cô ấy liền nắm lấy tay Thẩm Mạc kéo nàng ra khỏi căn phòng.

Vừa rời khỏi phòng, ánh mắt Thẩm Mạc nhìn thoáng qua khuôn viên trước mặt một lúc, rồi rời điểm chú ý ngay.

Hôm nay, nàng chỉ cần dọn dẹp ở dãy Nhị phòng này, không cần qua các dãy khác. Qua khỏi hoa viên này là tới nơi ở của Lãnh Tiêu, mặc dù hắn là chủ nơi này nhưng không thường đi lại xung quanh đây, chỉ duy có cô nha hoàn Linh Mây thường chạy loanh quanh những chỗ như này, nói cô ấy cô độc cũng không đúng, vì hình như cô ấy rất vui vẻ với cuộc sống một mình chứ chẳng buồn bã gì mấy, mọi thứ ở đây với y như những người bạn vậy, Linh Mây luôn bày trò để kiếm thú vui cho riêng mình, lạc quan đến nỗi khiến người khác phải ngưỡng mộ và càng thêm trân quý con người này.

Tâm điểm của hoa viên lại là cây Bạch Quả. Linh Mây dẫn Thẩm Mạc vào căn phòng bếp gần đó, lấy một số dụng cụ dọn dẹp ra bên ngoài sân, cả hai người cùng nhau lau dọn mọi thứ từ trong ra ngoài một cách sạch sẽ.

Trong lúc Linh Mây bắt tay vào chuẩn bị một số món ăn tối, cô nhìn Thẩm Mạc hỏi rằng: “Hoa Thiên Hành, huynh là người từng luyện võ sao?”

Nghe xong, Thẩm Mạc ngơ người một lúc, trông có vẻ khó hiểu: “Luyện võ? Hình như ta chưa từng. Nhưng sao cô lại hỏi vậy?” Nàng hơi ngạc nhiên nhìn Linh Mây, không ngờ cô ấy nhìn vậy nhưng lại để ý đến thế.

Linh Mây khẽ cười đáp lại: “Đơn giản mà, nhìn bàn tay huynh là biết, nó chai sạn như người đã từng cầm đao kiếm rất nhiều lần, ta từng nhìn thấy tay của Lãnh Tiêu nên đoán vậy, chỉ điều tay huynh có vẻ nhỏ nhắn và mảnh mai hơn huynh ấy.” Cô ấy dừng lại một chốc, lại nói: “À khi nãy trong lúc dọn dẹp đồ đạc trong phòng bếp, nếu không nhờ huynh phản xạ nhanh chạy đến đỡ kịp, chắc ta đã bị đám bát đũa trên kệ kia đổ hết lên người rồi.”

Thẩm Mạc vẫn còn khó hiểu, nàng cúi mắt xuống nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, nói nhỏ: “Luyện võ?” Thẩm Mạc cau mày, nghĩ thầm: “Ta chưa từng. Trước đó ta đã không để ý hành động của bản thân, từ lúc nghe lén Dương Mục trong căn phòng đó, ta đã chạy thoát trong chớp mắt, cùng với lúc giao lưu với tên Dương Mục đó dưới gốc Bạch Quả… Nhiều lúc ta chỉ nghĩ đơn thuần rằng từ nhỏ ta sống trong cốc, quen thuộc với địa hình núi rừng, tay chân nhanh nhẹn cũng là chuyện thường tình. Nhưng… đao kiếm ta chưa từng động tới, huống hồ gì nói đến chuyện đã từng luyện võ chứ?” Thẩm Mạc càng lúc càng tò mò về quá khứ trước kia của mình, lòng nàng thắt chặt lại nhưng nàng biết bản thân không nên quá nóng vội.

Bất chợt, Linh Mây vỗ vào vai nàng một cái: “Sao từ sáng đến giờ huynh cứ như người mất hồn vậy, rốt cục trong người huynh có sao không thế?” Cô ấy mở to mắt nhìn thẳng vào Thẩm Mạc, lo lắng hỏi.

Thẩm Mạc ấp a ấp úng: “Ta… ta…” Nàng nhìn thấy đồ ăn Linh Mây đã nấu xong, liền đổi chủ đề: “Chúng ta ra ngoài ăn đi.” Nàng thoắt cái đã đến chỗ đồ ăn, bê mấy bát dĩa ra bàn đá dưới tán cây Bạch Quả.

Linh Mây nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mạc khó hiểu, rồi cũng khẽ thở dài đi ra sân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play