Dương Mục cứ vậy mà nằm im trên giường cả một buổi chiều.
“A, xong rồi!”
Hắn ráng ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Mạc duỗi người giãn gân cốt, rồi đứng dậy đi về phía hắn.
Nàng ngồi cạnh giường, dùng tay bóp miệng hắn, thả một viên đan dược vào trong rồi mới buông tay ra.
“Tuy gia phụ ta chỉ là một nông phu trồng trà nhưng trà liệu cũng liên quan đến một số bài thuốc trị bệnh, cây cỏ bình thường không có nghĩa nó không có tác dụng gì. Trước đó…” Nàng có chút trầm mặc, xoay người nhìn ra cửa sổ: “Tuy không còn trí nhớ, nhưng ở bên cạnh lão già một vài ngày ngắn ngủi, ta cũng biết được một số loại hữu ích.”
Nói xong nàng liền quay lại điểm trên ngực hắn mấy lần, hắn lấy tay ôm ngực rồi ho hai cái.
“Tác dụng của thuốc nhanh thôi, nhưng mà tác dụng phụ của nó có thể làm ngươi lên cơn sốt lần nữa, cơ thể sẽ đẩy chất độc ra bên ngoài, chịu đựng một chút không đến sáng mai rất nhanh sẽ hồi phục.” Thẩm Mạc giải thích từng chút cho Dương Mục.
Hắn chỉ ngồi dậy lắng nghe nàng không biết phải nói thêm gì.
Ngay khi nàng chuẩn bị rời khỏi giường, bất chợt bàn tay hắn vội nắm chặt lấy tay nàng.
“Umm,...” Lời nói ấp úng, dáng vẻ như chỉ muốn níu giữ nàng lại.
Tiếc ư?
Nàng chưa rời khỏi hắn được một bước nữa, huống chi nói đến như cách xa vạn dặm chưa từng gặp nhau.
“Cái gì?” Nàng lạnh lùng quay lại nhìn hắn.
“Ta…”
“Ngươi bị bệnh đến thần kinh bị gì rồi hả?” Thẩm Mạc cau mày khó hiểu nhìn hắn.
Hắn chậm rãi thả lỏng tay buông ra khỏi tay nàng.
“Cô thật sự là con gái của Thẩm Nông ư?” Hắn đại khái chỉ hỏi một câu để bắt chuyện với nàng.
Ánh mắt có chút hoài nghi liền đáp lại hắn: “Um, sao ngươi ngạc nhiên quá vậy?”
Hắn tự nhiên mỉm cười: “À không, ta không nghĩ lão ta có đứa con gái như cô.”
Nghe xong, Thẩm Mạc như có khói trên đầu, mở to mắt lại gần hắn: “Ê, ý ngươi là sao hả? Đừng nghĩ đang bị thương là ta không cốc đầu ngươi được nha.”
“Đó thấy chưa! Có nữ tử nào vừa ngang ngược vừa cọc cằn vừa lạnh lùng, hở chút là muốn đánh muốn đấm người ta.” Hắn vừa nói vừa chuẩn bị đưa tay lên che mặt, đoán chừng nàng sắp…
“Ta vậy đó, liên quan tới ngươi à?”
“Có!” Hắn vội bỏ tay xuống, trả lời ngay lập tức.
Thẩm Mạc trừng mắt nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.
“Thì…thì sau này ta phải làm sao.” Hắn liếc mắt sang chỗ khác.
“Làm sao là làm sao? Ngươi làm sao thì sao ta biết được.” Thẩm Mạc càng lúc càng thấy hắn như một tên ngốc.
Cuối cùng hắn cũng chỉ phì cười, rồi nhìn nàng một cách dịu dàng.
Nàng cũng bất lực rời đi chỗ khác.
Sáng hôm sau.
Nàng vừa lờ mờ tỉnh dậy liền thấy một chiếc chăn đắp trên người tuột xuống sàn, mơ hồ nhớ lại tối hôm qua trời mát nên nàng cũng không có đắp thêm chăn lên người.
Trong đầu liền biết rõ là hắn nhưng nàng cũng mặc kệ.
Từ sáng sớm hắn đã không còn trong phòng, ra ngoài cũng không thấy bóng dáng đâu.
“Tên này hết bệnh thì lại đi mất tích nữa rồi.”
Nàng liền đi vào trong bào chế thuốc, ngồi một đỗi khá lâu bất chợt nàng phát giác có tiếng bước chân chậm rãi tiến gần về phía nàng.
“Tặng cô nè!” Một đóa mẫu đơn bất ngờ đưa tới trước mặt nàng.
Nàng ngẩn người nhìn nó.
“Ngươi trộm ở đâu vậy?”
“Ê, ta có tâm đi hái nó cho cô, cô lại kêu ta trộm.” Hắn bĩu môi giận dỗi nhìn nàng.
“Được rồi, được rồi, đẹp lắm.” Nàng cầm nhánh hoa cắm vào bình hoa đặt trên bàn. “Viên này cho ngươi.”
Dáng vẻ trông rất trẻ con, trước mặt thì giận hờn, phía sau thì lại rất gian manh.
“À nói nè, ta cần thêm một số loại để bào chế, ngươi thân thuộc địa hình nơi đây, nhờ ngươi đi hái sẽ dễ dàng và nhanh hơn ta.” Nàng dùng bút vẽ lên giấy một số loại cây và đưa cho hắn.
“Không thành vấn đề.” Hắn nhìn một chốc lại nói. “Cảm ơn cô.”
Nghe xong, nàng chỉ im lặng, rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn hắn: “Yên tâm. Tầm hai, ba hôm nữa ngươi sẽ khỏi ngay thôi, vết sẹo sau lưng ngươi cũng sẽ mờ hơn trước, sau đó hai ta đường ai nấy đi. Trước đó ta nợ ngươi, coi như lần này ta trả vậy.”
Dương Mục liền cúi mặt, giọng nói trầm thấp: “Nhanh vậy sao.”
Không khí từ vui tươi dần dần trở nên tâm trạng từ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau.
“Mẫu đơn xanh?” Lại thêm một nhánh hoa cắm vào bình.
Mỗi ngày hắn đều hái một nhánh hoa đem về tặng nàng. Ngày qua ngày, bình hoa cứ thế đầy ắp đủ màu hoa mẫu đơn.
Tính lại thì Thẩm Mạc đã ở đây tận hơn tám ngày.
Ngày cuối cùng hắn trở về chỉ thấy một lá thư với dòng chữ ngắn “tạm biệt”, bóng dáng nàng đã không còn trong nhà tranh đó nữa rồi, nó trống vắng một cách lạ thường.
Giờ chỉ còn tiếng bước chân một mình hắn lẳng lặng bước vào cắm đóa cuối cùng vào bình, chậm rãi cầm lá thư trên tay: “Đến lúc rời đi, nàng vẫn lạnh lùng như vậy.”
Nỗi nhớ thoáng qua đọng lại nơi đáy mắt, một chốc rời đi liền đã không còn. Vẻ mặt biến đổi nhanh chóng đến mức có thể nghĩ rằng hai người hoàn toàn khác nhau.
Updated 21 Episodes
Comments