2

thành phố Hải Long, ngày 16 tháng 6 năm 2024

    Gã mở mắt, đôi mắt trắng dã mở thao láo nhìn trần nhà, bây giờ là 3 giờ 50 phút sáng. Gã cố ép mình quay lại giấc ngủ ban nãy, xong bất thành. Thân hình uể oải ngồi dậy, gã đưa tay vỗ vỗ vào cái đầu đã lấm tấm bạc, thức dậy vào cái giờ này thật không khỏi đau đầu. Gã dựa lưng vào thành giường, thở từng nhịp nặng nề như một con chó già nua, nhoài người tắt đi cái chuông báo thức còn chưa kịp thực hiện nhiệm vụ của nó. Có lẽ lâu rồi nó chưa được kêu lên. Gã không xuống giường ngay mà ngồi đấy đờ đẫn, mí mắt nặng nề chớp mở, cố gắng để kéo tiềm thức khỏi cơn mộng mị. Đây đã là đêm thứ 5 gã không được ngủ tử tế, nhiều lúc gã cũng muốn đến bệnh viện thăm khám, xong lại nghĩ tới viện phí đắt đỏ ở cái thành phố này, lại tặc lưỡi cho qua. Dù sao ở cái tuổi này, ngủ ít một chút cũng không vấn đề gì.

    Bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng, gã đã ăn mặc chỉnh tề, xách theo túi đồ nghề chuẩn bị tác nghiệp. Nói là đồ nghề cho sang chứ thực chất chỉ có một cái máy ảnh cũ, một quyển sổ và một cái bút. Gã hành nghề nhà báo và cũng là một thám tử tư có tiếng. Song dạo này công việc của hắn có vẻ chẳng mấy thuận lợi. Gã không phải là người ở Hải Long này, gã ở miền trong, ra đây lập nghiệp nên cũng chẳng quen biết ai. Gã sống một thân một mình trong một phòng trọ nhỏ ngay cạnh cảng biển Hải Long, sáng nào gã cũng ăn tạm vài miếng bánh mì lót dạ rồi tạt vào quán cà phê gần nhà để nghe ngóng. Trước khi đặt chân đến đây, gã từng nuôi hi vọng rằng Hải Long sẽ mở ra cho gã một chân trời mới, một tương lai tươi sáng hơn, gã tin rằng một thành phố rộng lớn và sầm uất như nơi đây sẽ đầy ắp những tin tức béo bở, là mảnh đất vàng cho ngòi bút của gã. Nhưng đời nghiệt ngã, thành phố này yên ả quá, chí ít là kể từ khi gã bước tới đây, tính đến nay cũng tròn 2 tháng không có vụ việc gì nổi trội. Gã xin được làm một chân chạy vặt ở tòa soạn thành phố, thi thoảng đăng dăm ba tin gà vịt, nếu không phải khen thưởng ai đó thì cũng là mấy bài báo quảng cáo cho một khu đô thị mới xây,..nhàm chán. Cả tuần nay gã đã bám rễ ở mấy hàng quán với hi vọng nghe ngóng được gì đó, xong tất cả những gì gã nhận được là sự thất vọng và một ly cà phê đã trơ đáy. Việc viết lách chẳng phất, công việc thám tử càng thảm hại. Những ngày đầu gã còn được thuê để điều tra một ả tiểu tam, một tên trai bao, gái điếm gì đó,..còn giờ thì chẳng có gì. Gã tự hỏi có phải bản thân mất uy tín quá hay thuộc vào hạng xoàng xĩnh ở cái chốn này nên chẳng còn ai lui tới thuê hắn nhưng rồi lại tự trấn an rằng có lẽ đám đàn ông đã chán trăng hoa hoặc những người đàn bà đã ngán ngẩm với thói ham của lạ của chồng mình. Đúng, chắc chắn là như vậy.

    4 giờ 45 phút sáng, gã ngao ngán nhìn đường phố thưa thớt . Thành phố ngủ quên. Hoặc gã đã dậy quá sớm. Gã tìm kiếm xung quanh rồi quyết định dắt xe đến một khu phố mới, nơi đây đông đúc hơn một chút, chủ yếu là các thợ xây và nhà thầu tới sớm để xem công trình. Khu này nằm trong quy hoạch đô thị mới, nghe bảo đất ở đây đắt nhất thành phố, đến mấy tỉ một lô đất bé tí. Nhà xây ở đây nếu không phải giàu thì chính là siêu giàu. Gã ngồi vào một quán nước gần đó, bên cạnh là đám thợ xây đang cố nhét nốt những mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng cho kịp giờ làm. Nhem nhuốc và bẩn thỉu, khốn khổ và nghèo nàn. Hải Long hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Gã tặc lưỡi, gã thấy thoải mái hơn khi ngồi cùng những người này, cảm giác dễ chịu hơn nhiều khi ngồi trong phòng máy lạnh mát rượi cùng giới siêu giàu. Gã thấy mình ngang hàng với những con người này. Đang nhấm nháp vài ngụm chè đắng thì gã nghe một thứ âm thanh ghê rợn từ đằng sau. Từ phía công trình xây dở một tiếng la thất thanh đến đáng sợ. Theo phản xạ của một nhà báo, gã trả tiền rồi chạy nhanh về phía tiếng kêu ấy.

    Trước mặt là một ngôi nhà 3 tầng rộng rãi, gã dừng lại, cố gắng lắng nghe xem âm thanh vừa rồi ở đâu. Gã nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, tiếng những bước chân vội vã, quay người lại,.. một gã thợ xây ngã nhoài về phía gã. Giật mình lùi lại, tên thợ xây dù bị ngã đau điếng vẫn cố bò lùi về sau, ánh mắt kinh hãi chỉ lên trên lầu

- Chết...chết rồi! - hắn lắp bắp\, cơ thể vẫn đang không ngừng run rẩy\, không biết là đau hay là sợ

    Gã dìu tên thợ xây ra ngoài, tay vội lôi trong túi một cái thẻ nhà báo

- Tôi là Nguyễn Quốc Hòa\, tôi đến từ nhật báo Hải Long\, mong anh tường thuật  lại chi tiết những gì vừa thấy - Gã hồi hộp đến phát điên cả lên\, điện thoại được tận dụng để ghi lại lời nói của nhân chứng\, gã muốn là người đầu tiên nghe được tin này trước khi mọi người đến

    Người thợ xây chỉ lắc đầu, không ngừng chỉ lên tầng lầu với ánh mắt kinh hãi, dường như chưa hết hoảng sợ. Biết không thể hỏi thêm gì, gã mím môi nhìn theo hướng tay của người thợ xây. Rốt cuộc có gì trên đó. Muốn biết thì phải liều. Mong muốn có một bài báo thật sáng, mong muốn một bước lên trời thôi thúc hắn tiền lên trên tầng, gã cần biết thứ gì đang trú ngụ trên đó. Bước đến tầng hai, một cảm giác ớn lạnh vây hãm hắn. cảnh tượng trước mắt khiến gã há hốc mồm kinh hãi, chân tay cứng đờ, trước mặt hắn....Bảo tự sát. Đó là Trần Ngọc Bảo - một sinh viên có sức ảnh hưởng lớn trong thành phố đang treo lơ lửng trên xà nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play