- Tối hôm đấy\, sau khi tạm biệt mày\, tao đưa Bảo về công ty để xử lí một số công việc gấp. Đến 9 giờ tối Bảo gọi điện cho tao báo là phải tăng ca họp trực tuyến với đối tác nước ngoài và bảo tao cứ về trước\, lát Bảo sẽ đặt xe về. Tao chờ Bảo đến hơn 10 giờ ở dưới sảnh\, lúc đó bố tao gọi có việc về gấp\, tao có điện thoại nói với Bảo và đặt sẵn xe cho Bảo - Sáng hơi khựng lại\, nó cố giữ cho giọng nói không run lên. Giá như lúc đó nó ở lại lâu hơn một chút\, thì có lẽ đã chẳng phải hối hận cả đời. - Hơn 11 giờ\, tao thấy tài xế gọi báo về việc không nhìn thấy Bảo. Lúc đó tao chỉ nghĩ Bảo vẫn còn tăng ca nên bảo tài xế tiếp tục chờ. Đến gần 12 giờ\, phía tài xế báo hủy chuyến để nhận chuyến khác. Lúc này tao đã ở quê rồi\, tao có gọi điện cho Bảo nhưng số máy thuê bao
- Sao lúc đó mày không ở lại chờ nó? Nếu mày ở lại có phải nó đã không chết rồi không? - Phát gắt giọng, nó không thể bình tĩnh được nữa. Đúng, chỉ cần thằng Sáng kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa thôi thì có phải bây giờ Bảo vẫn còn sống không. Chuyện ở quê? Nực cười. Làm quái có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của người mình yêu chứ, sao thằng Sáng có thể để con bé ở lại một mình giữa đêm khuya vắng vẻ như vậy. Tại sao?
- Tao.. - Sáng định giải thích, song lại thôi. Đối với cái chết của người yêu, nó vẫn luôn dằn vặt. Lời Phát nói cũng không hoàn toàn sai, nó không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh dẫn tới việc nó để Bảo ở lại công ty một mình được. Kể cả lí do là gì thì đó cũng chỉ là câu chuyện có hay không thể thông cảm, còn lỗi thì vẫn là lỗi. Nếu nó ở lại thì giờ đây sẽ chẳng có ai phải đau khổ - Tao xin lỗi!
Phát tức giận xốc cổ áo nó lên, nhìn thẳng vào mặt nó mà chửi bới - Tất cả là tại mày thằng chó - Nhưng cũng chính hành động này khiến nó ngay lập tức hối hận. Ở ngực áo phía trái của Sáng, hai phần tang đen được đặt cạnh nhau. Nó sững người, ánh mắt có phần hổ thẹn nhìn vào thằng bạn. Sáng cũng chỉ im lặng, nó hiểu Phát nghĩ gì, nhưng rất lâu sau đó nó mới lên tiếng trả lời cho suy nghĩ ấy - Là anh tao, tối ngày hôm qua anh tao tai nạn mất. Sáng nay tao ở nhà chịu tang anh - Đấy là lí do, mãi đến cuối buổi lễ, khi mọi người chuẩn bị đưa Bảo về nơi yên nghỉ cuối cùng, Sáng mới xuất hiện để nâng quan tài cho bạn gái.
Phát như chết đứng ở đấy, nó buông tay đang túm chặt cổ áo thằng Sáng ra, hổ thẹn cúi đầu, miệng nó lí nhí xin lỗi. Hành động vừa nãy của nó là giận quá hóa dại, là vì nó quá đau lòng trước cái chết của người bạn thân thiết nên mới vậy, nó cố nghĩ thế để tự bào chữa cho hành động lỗ mãng của mình. Trong khi nó còn cúi đầu tội lỗi thì Sáng lại chẳng mấy quan tâm. Bởi nó cũng đã nghĩ như Phát, nó cũng tự thấy bản thân mình có một phần lỗi trong cái chết của bạn gái. Dẫu như thế nào, thì nó vẫn thấy mình có lỗi vì đêm ấy đã không chờ Bảo về cùng. Tất cả là lỗi tại nó.
Tối hôm đó, Phát sang nhà của Bảo để giúp bố mẹ Bảo dọn dẹp lại phòng của con bé, cũng như tiếp vài vị khách tới chia buồn cùng gia đình. Phát không muốn gặp gỡ hay nói chuyện cùng ai ngay lúc này, chí ít là cho đến khi nó bình tĩnh lại. Nó xin phép gia đình Bảo cho mình lên thu dọn đồ cho bạn, một phần vì nó không muốn nói chuyện với ai nữa, phần nữa là vì nó muốn được nhìn ngắm những món đồ in dấu hình bóng của người bạn thân.
Phòng của Bảo nằm ở tầng hai, căn phòng được xây dựng theo lối tối giản, có một ban công trồng đầy hoa đối diện với cửa phòng. Đây vừa là phòng ngủ, vừa là phòng học của Bảo. Bố của Bảo mở cửa bước vào, ông nhìn nó, ánh mắt vẫn chất chứa một nỗi buồn sâu sắc, song ông cố không bộc lộ quá nhiều
- Cháu có thể giúp con bé thu dọn đồ vào các thùng - Ông đem mấy cái thùng bìa các tông đặt xuống cạnh Phát. Không để thằng bé có cơ hội thắc mắc\, ông đã nhanh chóng giải thích - Gia đình chú sẽ sang nước ngoài định cư cùng anh trai Bảo. Có lẽ thay đổi nơi ở\, đến một nơi ít có bóng dáng của con bé hơn sẽ giúp cô có thể vượt qua nỗi đau này - Lời này ông nói không chỉ cho vợ mình\, mà ngay chính ông và con trai cũng cần thay đổi môi trường để có thể vượt qua cú sốc này - Chú muốn đem mọi thứ của con bé theo\, không muốn để con bé ở lại đây một mình - Giọng ông nhẹ như bẫng nhưng mỗi lời nói ra đều như tự cứa vào tim mình.
- Dạ\, chú cứ để cháu - Phát lễ phép cúi chào bố Bảo. Ông cũng không ở lại đấy lâu\, mắt không thấy tim không đau\, càng ở lại trong căn phòng này\, ông càng nhớ đứa con gái nhỏ. Nghĩ thế mà ông lại muốn đem theo mọi thứ của con mình? Lạ thật. Nhưng nếu đặt ở vị trí một người làm cha làm mẹ\, có lẽ không khó để hiểu được tấm lòng của người cha ấy. Ông chỉ đơn thuần muốn vượt qua nỗi đau mất con để sống tiếp chứ không muốn chối bỏ\, lãng quên đứa con gái nhỏ. Thật đáng thương.
Phát kéo đống thùng các tông ra giữa phòng, bắt đầu bắt tay vào việc phân loại đồ đạc. Nó đem xếp đống sách, truyện của Bảo vào một thùng lớn, song một hồi nghĩ thế nào lại chia sang các thùng nhỏ hơn. Nó cầm từng quyển truyện trong tay mà hoài niệm. Bảo là đứa rất thích đọc sách, truyện. Sinh ra trong gia đình có cả bố và mẹ đều là giáo viên văn, nó được tạo điều kiện đọc sách từ rất sớm. Nó nâng niu từng quyển sách, nếu tính ra có những quyển ở đây cũng gần bằng tuổi nó, thậm chí có những quyển nó xin của bố còn lớn hơn nó vài chục tuổi. Phát thì ngược lại, cậu không mấy thích thú với việc đọc sách, truyện hay mấy thể loại nhiều chữ khác, nhưng quyển nào ở đây cậu cũng đọc một chút. Ấy là bởi, bao giờ đọc đến một đoạn nào hay hay, dễ thương là Bảo lại chụp lại gửi cậu rồi cười khoái trí lắm. Nó có thể thao thao bất tuyệt về một quyển sách cả tiếng đồng hồ mà không biết chán, Phát cũng chưa từng ngăn nó lại. Giờ nhìn lại, thấy hoài niệm thật. Xếp xong sách thì đến đồng huy chương, bằng khen của Bảo. Nhìn bức tường treo đầy những huy chương, bằng khen, giấy chứng nhận, những chiếc cúp đủ mọi loại hình thù mà nó không khỏi cảm thán. Oách thật. Những cuộc thi này, nếu không tham gia cùng thì nó cũng ngồi ở khán đài cổ vũ cho Bảo, giờ nhìn lại mới thấy hành trình oanh tạc mọi cuộc thi của Bảo cũng dài thật. Nó đem xếp những bằng khen vào trong thùng, huy chương được bỏ vào các túi zíp nhỏ rồi để lên trên. Trên cùng là bộ võ phục Teakondo và hàng loạt những loại đai từ cao tới thấp của Bảo. Bởi nó tin bộ võ phục ấy, những chiếc đai đủ màu mà nó chẳng thể nhớ được thứ tự kia đối với Bảo cũng là một loại thành tích. Tiếc thật, nếu còn sống thì tháng sau Bảo sẽ thi lên tam đẳng huyền đai, nó đã chuẩn bị cả năm cho kì thi ấy. Thế mà..Đúng là người tính không bằng trời tính mà.
Comments