5

Chiều ngày 16 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở sở cảnh sát thành phố, cuộc họp của tổ điều tra đang diễn ra. Ngồi chung quanh một chiếc bàn gỗ rộng là Nguyễn Xuân Vương - Đội trưởng đội điều tra, phòng cảnh sát hình sự; Hoàng Minh Long - Phó đội trưởng đội điều tra, phòng cảnh sát hình sự; Hoàng Xuân Phú - chuyên viên phòng pháp y; Lê Thị Ngọc Ánh và Nguyễn Quốc Vinh - chuyên viên tổ điều tra, phòng cảnh sát hình sự.

    Nguyễn Xuân Vương, đội trưởng đội điều tra, phòng cảnh sát hình sự thành phố Hải Long, 58 tuổi, là một người lầm lì, ít nói, gánh nặng những bí mật hiểm ác. Thành phố Hải Long có một mặt nổi và một mặt chìm. Mặt chìm là những vụ thanh toán người, nợ máu trả máu của giới siêu giàu và ti tỉ những sự vụ giật gân khác. Hơn 20 năm qua, Xuân Vương đã chỉ đạo đội điều tra xử lí không biết bao nhiêu vụ việc như thế, bảo vệ bề nổi bình yên của thành phố này.

    Hoàng Minh Long, phó đội trưởng đội điều tra phòng cảnh sát hình sự  thành phố Hải Long, 32 tuổi, là cảnh sát được cử từ thủ đô về để hỗ trợ việc điều tra ở thành phố Hải Long, nhanh nhẹn, hoạt ngôn và là người rất trách nhiệm. Song Long là người luôn đau đáu với lí tưởng bảo vệ công lý và sự công bằng toàn vẹn. Thứ lí tưởng mà đặt trong cái thành phố nơi cá lớn nuốt cá bé này thì thực khó sống. 32 tuổi, không gia đình, không tình yêu, mọi thứ xoay quanh chàng trai ấy chỉ có công việc và lí tưởng công lý. Thật đáng khen ngợi.

    Hoàng Xuân Phú, là chuyên viên của phòng pháp y, cậu ta mới ra trường cách đây mấy năm, còn rất trẻ. Phú trông lòa xòa, không mấy ăn diện. Mái tóc dài xơ rối, cậu ta toàn buộc túm nó lên rồi chùm mũ làm việc, chẳng mấy khi để ý. Gương mặt đẹp nhưng nhợt nhạt, hốc mắt sâu, lờ đờ. Song dường như cậu ta chẳng mấy mặn mà với cuộc sống, cả ngày vùi đầu vào công việc với đám tử thi. Thi thoảng cậu ta lại nói mấy cái kì lạ, chẳng ai hiểu được.

    Lê Thị Ngọc Ánh và Nguyễn Quốc Vinh là hai anh em sinh đôi, năng lực làm việc tốt nhưng là một đám bợm nịnh. Chúng đã đi theo đội trưởng Vương tính đến nay cũng gần 10 năm rồi, vẫn ưa nịnh và răm rắp nghe theo mọi chỉ thị của ông ta mà chưa một lần thắc mắc hay phản đối.

- Bắt đầu buổi họp\, tôi xin phép được đọc báo cáo khám nghiệm hiện trường - Long hắng giọng\, đọc to - Nạn nhân là Trần Ngọc Bảo\, 22 tuổi\, là sinh viên chuyên ngành Marketing của đại học kinh tế thành phố Hải Long. Nạn nhân hiện đang sống cùng bố mẹ và một anh trai. Hiện trường là công trình số 6\, khu đô thị Sunshine thuộc quyền sở hữu của nạn nhân. Ghi nhận tại hiện trường\, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị treo cổ bằng thòng lọng. Tại hiện trường phát hiện một thư tuyệt mệnh\, ngoài ra các tư trang cá nhân đều không được tìm thấy. Tôi đã chỉ đạo lấy lời khai của nhân chứng\, các đồng chí có thể theo dõi trên văn bản đã được phát đầu buổi. Xin hết. - Long ngồi xuống\, im lặng quan sát thái độ của từng người. Tất cả đều nghiêm túc\, chỉ có Phú làm Long chú ý. So với những người khác\, Xuân Phú là người làm việc với Long lâu nhất\, cậu ta cũng được cử từ thủ đô về để hỗ trợ đội cảnh sát thành phố với Long năm ngoái. Long biết\, Phú rất hiếm khi nghiêm túc như thế

- Tôi xin tiếp tục báo cáo. Qua khám nghiệm tử thi ghi nhận: thời gian tử vong khoảng 11-12 giờ tối ngày 15 tháng 6. Nguyên nhân tử vong là do vết thương trên cổ...- Phú hơi ngừng\, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng\, hơi thở có phần nặng nề - Là nghẹt thở. Các vết thương trên tay và mặt có khả năng là do nạn nhân tự tạo...- Nó lại dừng\, không ngừng cắn chặt môi\, rồi thở dài - Chi tiết tôi đã viết trong báo cáo\, các đồng chí có thể đọc

    Nó đưa mắt nhìn Long, ánh mắt đăm chiêu đầy thương xót. Tội nghiệp.

    Căn phòng được bao chùm bởi sự im lặng, tiếng lật giấy loạt xoạt, mọi người đều đang chăm chú nhìn vào báo cáo tổng. Chừng 15 phút sau, đội trưởng Vương hắng giọng:

- Có vẻ rất đơn giản đây là một vụ tự sát\, vụ án khép lại ở đây. Long\, cậu hoàn thành hồ sơ rồi thông báo cho gia đình nạn nhân

- Nhưng đồng chí\, chiều cao của nạn nhân thực sự không - Long lên tiếng cắt ngang lời chỉ đạo của đội trưởng\, anh tin vào phán đoán của mình\, vụ việc này không đơn giản thế

- LONG - Đội trưởng Vương gằn giọng\, dường như ông không mấy vui vẻ khi bị cắt lời\, xong vẫn cố điều chỉnh lại giọng điệu cho phù hợp với vị trí hiện tại - Cậu đã nghe báo cáo khám nghiệm tử thi rồi đấy\, không phát hiện dấu hiệu khác thường\, nạn nhân cũng là người có vấn đề về tâm lí từ trước\, cậu có thể xem lại hồ sơ bệnh án của nạn nhân đã được tổng hợp qua báo cáo sơ bộ của đồng chí Ánh. Tôi biết cậu còn nhiều khúc mắc\, nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế\, chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết.

    Lần này Long im lặng, anh chưa cam lòng song không thể làm trái chỉ đạo của đội trưởng. Những lời sau đó anh không nghe lọt nữa, tâm trí mải miết chạy theo dòng suy nghĩ riêng, ánh mắt anh vô thức chạm mắt Phú, Phú đang nhìn anh chằm chằm, ngay cả khi bị anh phát hiện nó vẫn không ngừng nhìn. Ánh mắt đấy có gì đấy rất lạ.

- Anh không có quyền đấy\, chẳng ai có cả - Phú bất ngờ lên tiếng\, Long cũng giật mình quay sang nhìn đội trưởng Vương. Đội trưởng bất lực đỡ trán\, đám nhỏ này lớn rồi chẳng coi ai ra gì\, thế mà hết thằng Long tới thằng Phú cắt lời lão già này. Loạn rồi - Ta không có quyền hỏa táng thi thể\, cả thi thể và thư tuyệt mệnh của nạn nhân đều phải được gửi về gia quyến...toàn vẹn - Phú kiên quyết\, mặt nó nhăn nhó trước chỉ đạo của đội trưởng

- Tôi biết chứ\, nhưng điều này nhân đạo với gia đình nạn nhân. Tôi hỏi đồng chí\, có ai muốn thấy con mình chết\, có ai muốn thấy xác con mình bị xẻ ra\, đến chết cũng không toàn thây không? - Đội trưởng Vương bình tĩnh giảng giải\, lão biết điều này là quá phận\, là phạm pháp\, nhưng là một người bố\, lão biết cảm giác mất đi đứa con mà mình yêu thương đau đớn đến nhường nào. Lão không muốn gia đình nạn nhân phải chịu gấp hai lần nỗi đau đấy

- Tôi đã khâu nó rất đẹp - Phú không chấp nhận lời giải thích đấy

- Tôi đồng ý với đội trưởng\, đồng chí Phú còn trẻ quá\, chắc chưa hiểu được nỗi đau người làm cha mẹ khi thấy con mình tự tử\, quá đau xót với họ rồi. - Thằng Vinh lên tiếng. Lại thế\, nó với con Ánh\, kẻ tung người hứng\, nịnh bợ đội trưởng\, làm quái có lúc nào chúng nó không đồng tình với lão. Phú đưa mắt nhìn khinh bỉ bọn nó\, rồi cắn môi đưa mắt nhìn Long. Nó chờ một người lên tiếng cùng nó nhưng chẳng có ai cả. Long đang mải suy nghĩ cái gì đó

- Sáng mai chúng ta sẽ thực hiện nghi thức hỏa táng cho nạn nhân\, chiều ngày mai đích thân tôi sẽ đem tro cốt của nạn nhân về với gia quyến. Thà để họ nhìn thấy tro cốt của con mình\, còn hơn thi thể đã xẻ ngang xẻ dọc. Mắt không thấy tim không đau.

"Thứ lí lẽ củ chuối gì vậy" Phú tự nhủ

"Sáng ngày mai à....vậy còn cơ hội" - Long thầm nghĩ, cậu đưa ánh mắt nhìn những con người trước mặt, một cảm giác ớn lạnh khẽ chạy qua người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play