13

- Cậu trai đến từ đâu nhỉ? Trông cậu lạ quá\, hình như là lần đầu tôi gặp - Người bảo vệ nheo nheo mắt để nhìn kĩ cậu trai trước mặt. Cậu ta nom đẹp trai\, nghiêm túc và có phong thái của một người chính trực. Những người trẻ tuổi như cậu trai đây thường không lui tới những quán nước ven đường thế này\, họ thích hẹn hò bạn bè tại những quán trà sữa\, quán cà phê khép kín với điều hòa mát rượi hơn. Rất hiếm khi lão nhìn thấy một người trẻ lại ngồi nhâm nhi ly trà đá trước cổng trường thế này\, chí ít là trong một ngày thời tiết có phần oi bức như hôm nay.

- Cháu chỉ vừa chuyển tới đây tháng trước thôi ạ! - Long nhấp một ngụm trà đá\, lịch sự trả lời\, song không thực sự để tâm tới lời nói của người bảo vệ kia. Mắt anh đang chăm chú nhìn về phía cổng của trường Đại học Kinh tế thành phố Hải Long. Ra rồi\, anh nhanh chóng trả tiền nước và lên xe đuổi theo chiếc taxi vừa rời khỏi cổng trường.

- Tao đi đây - Sáng vỗ vai Phát lần cuối trước khi lên máy bay - Ở lại mạnh giỏi nhé!

- Ừ\, đến đó thì gọi tao - Phát vẫy tay tạm biệt bạn - Ở đây để tao lo - Ý nó muốn nói về việc của Bảo. Nó biết tỏng rằng kể cả có sang nước ngoài du học thì trong lòng thằng Sáng vẫn mãi đau đáu hình bóng người yêu\, sẽ chẳng dứt ra được đâu. Chí ít là cho tới khi hung thủ bị lôi ra ánh sáng. Nó muốn nói thêm vài điều\, muốn thay Bảo dặn dò thêm mấy câu nhưng tự thấy không nên nhắc tới nữa. Những gì cần nói cũng đã nói rồi. Phát đứng đó nhìn theo bóng lưng bạn xa dần. Bỗng nhiên thằng Sáng quay lưng lại\, nhìn thẳng về phía nó

- Hãy tin tưởng mọi người nhé! - Sáng mỉm cười\, nhưng nụ cười ấy có gì đó lạ lắm. Nó chỉ thực sự hiểu khi Sáng quay lưng lại\, bước vội về cửa máy bay\, hai ngón tay bắt chéo.

Tại phòng chờ bay, Long cúi đầu đọc một tờ tạp chí thời trang, thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn về phía dòng người đang bước dần lên máy bay. Vị trí anh ngồi là cạnh cửa sổ, vừa vặn để quan sát cảnh chia tay của đôi bạn nào đó. Anh nhấp một ngụm cà phê, đẩy cái kính lên im lặng quan sát cậu trai vẫn còn đứng lại sảnh bay nhìn người bạn mình xa dần, không có gì lạ. Bất chợt, cậu trai đó quay lại nhìn anh, anh có chút chột dạ nhưng không ngay lập tức lảng đi, không thể để bị nghi ngờ. Kinh nghiệm làm nghề giúp anh nhanh chóng bình tĩnh, anh gỡ kính, nhàn nhã quay về phía nhân viên phục vụ và gọi thêm một cái croissant nhân kem, anh cố giữ bản thân không quay lại nhìn vị thiếu niên kia một lần nữa. Bánh đã hết, cà phê cũng cạn, tờ tạp chí cũng đã được đọc đến lần thứ hai, lúc này anh mới từ từ đứng dậy, thanh toán và bước xuống sảnh bay, ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa để chắc chắn người thanh niên kia đã đi khuất, rồi mới yên tâm rời đi. Long đi bộ khoảng gần một con phố để tới nhà của Phú, cũng là nơi anh đang để xe

- Về rồi à? - Phú đang nằm dài trên sopha xem TV \, nghe động mới ngửa cổ ra sau nhìn. Long tiến gần cửa sổ\, áp mặt vào kính nhìn bộ dạng lười nhác của thằng bạn\, định mắng nhưng lại thôi. Anh đẩy cửa bước vào\, tự nhiên như nhà mình. Nhà của Phú được xây rất đẹp\, lấy tông trắng làm chủ đạo. Trước nhà là một khoảnh sân rộng\, giàn hoa hồng leo kín phủ phía trên như mái che\, nơi đây được Phú trưng dụng làm chỗ để xe. Ngôi nhà hai tầng\, nổi bật với nhiều cửa kính nhiều màu\, lấp lánh trong nắng. Nhà nó trông hệt một quán cà phê mini. Bước vào nhà\, hương cà phê dịu dàng lan tỏa trong không khí\, Phú không uống được cà phê\, nhưng nó thích cái hương thơm nịnh mũi ấy\, rất dễ chịu. Nó vẫn hay xông phòng bằng mấy loại nến thơm hương cà phê\, không thơm như mùi cà phê mới rang nhưng cũng phải được một chín một mười.

- Thằng này\, tớ nói bạn không nghe à? - Phú nhổm dậy\, nó túm cái gối tựa ném thẳng vào đầu thằng bạn\, lèm bèm chửi

- Ơi\, bạn không phải đi bàn giao công việc à\, nhàn nhã thế? - Long mở tủ\, lấy ra hai gói bánh quy đem lại chỗ Phú đang nhăn nhó\, không quên nhặt cái gối dưới chân. Phú cầm gói bánh quy đã được bóc sẵn\, thong thả nhai mấy miếng rồi mới tắt TV

-  Không, chiều mới công bố quyết định thuyên chuyển, mấy lão sếp muốn tớ giữ bí mật chuyện này nên chưa vội bàn giao. Chiều rồi tính - Nó nắm dài ra ghế, gác chân lên đùi thằng bạn - Cũng chả biết ai thèm quan tâm đến chuyện tớ thuyên chuyển mà phải giấu

- Tớ - Long túm chân Phú day day như thể vui thú lắm

- Làm cái trò gì đấy thằng dở này\, đau chết tớ - Phú la toáng lên\, nó lấy chân đạp vào cái bộ mặt cợt nhả của thằng Long. Nó định ngồi dậy\, song nghĩ đi nghĩ lại lại thôi\, nằm thế này còn đỡ\, chứ ngồi dậy thì lộ rõ là nó lép vế rồi. Nó cao 1m7\, cũng không tính là thấp nhưng đứng cạnh con khủng long 2m kia thì lại là một câu chuyện khác. Long dựa người vào ghế\, không trêu Phú nữa\, nó đang có một suy nghĩ khác. Phú rõ ràng được đưa tới đây để hỗ trợ đội pháp y thành phố Hải Long\, việc của phòng pháp y thì chẳng thiếu bao giờ\, hơn nữa vừa mới có 2 người cùng bộ phận với Phú nghỉ hưu\, công việc nhiều\, nhân lực thì ít. Thời điểm này lại quyết định thuyên chuyển Phú tới thành phố khác thì thật khó hiểu. Chỉ trừ khi\, họ đang cố giấu giếm gì đó. Long nhìn Phú

- Bạn có gì muốn nói với tớ không? - Anh hỏi dò

- Nói cái gì? Bạn hâm à\, tớ chuyển công tác chứ có đi luôn đâu mà làm bộ làm tịch như kiểu tớ một đi không trở lại ấy? Xàm xí - Phú biết tỏng thằng bạn đang nghĩ gì nhưng nó lười nhắc tới. Bạn nó đã quyết tâm dính vào vụ việc này thì nó cũng không cản được. Hai đứa bạn\, một đứa chìm sâu thì phải có một đứa đủ tỉnh để kéo đứa kia lên chứ\, và trong trường hợp này\, nó là người tỉnh. Long biết nó không muốn trả lời nên cũng không hỏi nữa. Đến khoảng 11 giờ trưa\, anh mới rời nhà\, dặn Phú nấu cả cơm cho mình\, trưa anh sẽ ngủ nhờ nhà Phú.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play