Hải Long, ngày 16 tháng 6 năm 2023
Phát bật dậy giữa đêm, nó ho khan mấy tiếng, tim vẫn không ngừng đập mạnh như muốn vỡ tung trong lồng ngực nó. Đây là lần thứ 3 rồi, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó không thể ép bản thân nằm ngủ tiếp. Cảm giác thực sự rất bất an. Nó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt... Giấc mơ đấy là báo mộng à? Nó ngồi thụp xuống nhà vệ sinh, vuốt vuốt mái tóc rối, vài lọn tóc mái ướt nước rũ xuống gương mặt trắng bệch. Trong mơ nó thấy nó, chính nó đang ngã gục xuống xác của ai đó, nó nghĩ là xác, nó đoán vậy. Hình ảnh trong mơ mờ nhòe, rồi nó tỉnh dậy. Nó vươn tay ra trước mặt, cố nhìn rõ mọi thứ sau làn nước mắt, nó đang khóc. Cơ thể không tự chủ mà co lại, đem cả thân hình cuộn chặt như một đứa trẻ. Nó thu chân vào lòng rồi vùi đầu vào trong đó, cả cơ thể run rẩy theo từng đợt ớn lạnh. Nó không biết vì sao nó khóc, nhưng nó sợ, nó thấy bất an không ngừng, có cảm giác dường như vừa mất đi một thứ gì quan trọng lắm. Nó cứ ngồi thế cho tới sáng, cả người mệt mỏi lịm đi. Trong cơn mơ màng nó lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh đó. Thật bất an
6 giờ sáng, nó bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo không ngừng trong phòng. Cố lết thân xác uể oải vào phòng, nó nhấc điện thoại mà không biết cuộc điện thoại ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời nó về sau. Đầu dây bên kia một giọng phụ nữ trung niên vang lên đứt quãng, giọng nói nhỏ, run rẩy đầy bất lực nhưng từng lời nói cứ như xét đánh qua tai nó:
- Bảo ....Bảo nó chết rồi cháu oi! - Tai nó như ù đi\, nó không nghe được gì sau đấy nữa. Nó gục xuống\, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại hiển thị chế độ đang gọi. Đầu dây bên kia hiện tên "Mẹ của Bảo con". Giờ nó hiểu cảm giác bất an suốt cả đêm qua là gì rồi\, nó gục xuống bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nó không tin\, nó không muốn tin nhưng nó đau quá\, nó cứ khóc cho đến khi nước mắt cũng cạn\, cổ họng nó khô khốc không nói lên lời. Nó phải đi\, nó không tin những gì vừa nghe thấy\, nó phải đi tìm Bảo. Bảo chưa chết\, nó tin là vậy\, Bảo chắc chắn chưa chết. Có lẽ con bé lại đi chơi đêm hay tăng ca quá lố ở công ty\, chắc chắn là vậy. Mẹ của Bảo vẫn hay thế\, cô vẫn hay lo quýnh lên mỗi khi con bé đi xa hay lâu không về nhà. Chắc hẳn là vậy\, nó tự trấn an bản thân. Nó đạp ga hết cỡ\, nó không quan tâm an toàn nữa\, với nó giờ tới được chỗ Bảo mới là quan trọng nhất.
Khi nó vừa đến nơi, đã thấy người ta xúm lại vây kín quanh căn nhà đang xây dở của Bảo, cảnh sát đang bê ra từ trong nhà một cái cáng phủ bạt trắng. Tim nó như thắt lại, len qua dòng người nó thấy anh trai Bảo vừa cố nén nước mắt, vừa giữ chặt lấy cơ thể gần như gục xuống của mẹ Bảo. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim nó như hẫng đi một nhịp. Không thể nào, không thể như thế được, mới hôm qua Bảo còn tranh ăn với nó, sao hôm nay lại thế này. Nó bắt đầu nghe những tiếng xầm xì quanh tai: "Trẻ mà dại quá", "Bọn trẻ bây giờ thật là, sơ hở là tự tử, chẳng như mình ngày xưa",.. những lời đồn ác ý "Tôi biết con này, nó giàu lắm, trẻ mà được như nó thì làm gì có chắc là cũng phải lên giường với nhiều người, có khi dính bầu lên nghĩ quẩn" "Con này phông bạt, dựng cơ ngơi cho người đời nể nang chứ thực ra nợ cả đống, chắc không trả được nên nghĩ quẩn. Đúng khốn nạn, nợ rồi chết để bố mẹ gánh" ,.. và ti tỉ những thứ độc địa khác nhắm vào Bảo. Nó không nghe nổi nữa
- Các người câm mồm\, láo\, tất cả đều là nói láo. Các người thì biết cái đéo gì về con bé mà phán xét nó. Bản thân dơ bẩn nên nhìn ai cũng không sạch sẽ à. Cút\, cút hết cho tôi! - Mắt nó long lên sòng sọc\, tay siết chặt chỉ thẳng mặt đám dơ bẩn đang chỉ trỏ bạn nó. Đám súc sinh máu lạnh\, người đã chết chúng cũng không tha nữa. Đám người đấy lắm mồm nhưng hèn hạ\, vừa bị chửi đã vội chối đây đẩy như chó cụp đuôi mà bỏ về.
Ngay bây giờ, Phát biết nó phải bình tĩnh, nó cố nén đau thương để đỡ bố mẹ Bảo dậy, dìu họ vào trong xe rồi đưa về nhà mình. Tạm thời cứ để họ ở đây đã, có thêm nó thì anh Bảo cũng sẽ đỡ vất vả, bố mẹ Bảo ở với nó cũng yên tâm hơn. Nói là bình tĩnh nhưng nó cũng chẳng ngăn được tay mình đang run lên bần bật. Đứa bạn chí cốt của nó, thế mà lại bỏ nó đi rồi. Nó vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn bờ biển. Triền cát trải dài, lấp lánh ánh vàng dưới cái nắng nhẹ, mặt biển im, lặng sóng. Trời quang, mây tạnh, thấp thoáng những cánh hải âu bay xa dần. Hôm nay trời đẹp, chỉ tiếc không còn người cùng ngắm
- Tao thích biển lắm\, bao giờ có tiền tao sẽ xây cả một cái biệt thự ở đây. Đây sẽ là phòng tao\, đây là phòng mày\, rồi phòng bố mẹ tao\, phòng anh tao - Bảo vừa kể vừa cười tít mắt\, tay nó khua khua trước mặt như thể đang vẽ cho bạn mình xem ngôi nhà tương lai
- Thế người yêu mày thì sao? nó ngủ ngoài đường à? - Phát ghẹo
- Không\, người yêu tao sẽ ngủ với tao chớ - Bảo vừa nói\, vừa ngại. Gương mặt đầy thỏa mãn nhìn Phát
Viễn cảnh ấy nhòe dần trước mắt Phát. Hết rồi. Bảo à, ngôi nhà ấy tao sẽ thay mày xây
Comments