16

5 giờ 20 phút sáng ngày 19 tháng 6 năm 2023

    Phát choàng tỉnh, cả người đầm đìa mồ hôi, mắt nó cố mở to, song bất lực. Nó lại gục xuống giường, đôi mắt chớp mở liên tục, cố để quen với bóng tối xung quanh. Nó thấy khó thở, lồng ngực như bị thứ gì đó đè chặt xuống, miệng há ra, khó khăn hít lấy từng ngụm khí lạnh, tay nó vươn ra với lấy cái điện thoại ở đầu giường nhưng không thể. Có thứ gì đó như ôm chặt nó, ép cả thân hình nó khảm vào trong giường, không thể nhúc nhích. Cái điện thoại ở rất gần nhưng lại như quá xa với nó, dù có cố gắng vươn tay thế nào cũng không thể chạm lấy. Nó thở dốc, buông xuôi. Chân tay nó co lại, siết chặt lấy ga giường, cảm nhận từng cơn run rẩy quằn quại. Mắt nó mờ đi, rồi từ từ khép lại, nó kiệt sức bất động.

5 giờ 30 phút sáng

    Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên, đánh thức nó khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, nó vươn tay tắt điện thoại, thuận tiện bám lấy cái tủ đầu giương. Nó lấy đấy làm điểm tựa để kéo cả thân hình ngã phịch xuống đất. Nó cuộn một vòng, trở người nhìn lên trần nhà thở dốc. Cảm giác đau buốt đến tê dại lan dần từ lưng ra khắp cả người, song cảm giác ấy vừa đủ đau đớn để kéo nó hoàn toàn tỉnh giấc. Đôi mắt mở to nhìn trần nhà, rồi lại nhìn sang gầm giường bên cạnh, cảm giác trống rỗng làm nó khó chịu. Nén đau, nó từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào cái tủ đầu giường, nó cố điều chỉnh lại hơi thở. Nó mất một lúc mới hoàn toàn ổn định, uể oải đứng dậy bước vào phòng tắm. Làn nước lạnh tuôn xối xả, rũ trôi những đau đớn vừa rồi. Nước ôm lấy nó, phủ lên cả cơ thể nó một cảm giác lạnh lẽo nhưng dễ chịu. Nó nhìn mình trong gương, so với nó của mấy ngày trước thì tiều tụy hơn nhiều. Gương mặt béo tốt của nó giờ nom xanh xao, thiếu sức sống, hốc mắt sâu, thâm quầng, mái tóc ướt nước rũ xuống mặt càng làm nó trông thảm hại hơn. Nó thay một bộ quần áo thoải mái, một cái áo phông thụng cùng quần ống rộng, đơn giản và dễ chịu. Tóc nó cũng chẳng thèm chải chuốt như mọi khi, chỉ đơn giản là lau khô và chải lại một chút. Bước xuống nhà ăn sáng, nó thấy bạn mình đứng đó, gật đầu chào rồi bước vào bàn ăn. Mấy ngày nay nó đều nhìn thấy bạn, chỉ là cả hai chẳng nói gì với nhau, nó đi đâu thì bạn theo đó, thi thoảng cố thể hiện một điều gì đó, song ý tứ không đủ rõ ràng. Nó bước xuống bếp làm bữa sáng, không quên làm cho bạn một phần

    - Hai trứng nhá? - Phát quay đầu ra sau hỏi. Không có ai trả lời. Nay kiệm lời nhỉ, nó tự nhủ. Tay vẫn lấy thêm một quả trứng nữa. Trứng rán, Bảo rất thích ăn trứng rán, tốt nhất là lòng đào và xém cạnh. Con bé thường chỉ ăn nhẹ bánh mì cùng trứng lòng đào sau buổi tập sáng để kịp đi học.

    - Mày có muốn uống sữa không? - Phát tiếp tục hỏi, song vẫn không nhận được câu trả lời nào. Cậu tặc lưỡi, có lẽ con bé bị đau họng nên không muốn uống sữa từ tủ lạnh. Nó ăn nốt bữa sáng rồi dọn bàn. Trên bàn vẫn còn một bát cơm nghi ngút khói nhang. Nó xách balo bước ra khỏi nhà, dự định bắt một chiếc taxi hoặc xe ôm gần đấy cho tiện. Phát không phải không có xe, mà đơn giản là nó thích cảm giác được đưa đón, trước thì Bảo sẽ đón nó, không thì nó sẽ đi bộ hoặc bắt xe cho nhanh.

    Một chiếc oto dừng phịch trước cửa nhà nó, từ trên xe ngài thẩm phán bước xuống

- Có muốn quá giang một đoạn không? Hôm nay bố không có vụ án nào - Vị thẩm phán trầm giọng\, có lẽ cũng khá lâu ông mới lại đưa đón con trai kiểu này\, hôm nay thuận tiện ghé qua\, muốn thăm thằng bé một chút.

- Vâng\, con muốn tới vườn hoa trung tâm thành phố\, dừng ở đó là được rồi! - Phát gật đầu\, mở cửa xe. Cậu im lặng đứng chờ\, theo thói quen giữ cửa và đưa tay che cạnh trên cửa xe. Thẩm phán Quý im lặng nhìn con\, song không nói gì. Có lẽ thằng bé vẫn chưa quen với sự mất mát to lớn ấy. Bước vào xe\, thẩm phán Quý chỉnh lại gương chiếu hậu để nhìn rõ hơn đứa con trai của mình\, nó vẫn ngồi nép gần cửa sổ cánh phải\, đặt balo ở giữa như thể nó đang thực sự nhường chỗ cho thứ gì đó...hoặc ai đó. Xe vừa lăn bánh\, Phát đã như sực tỉnh\, vội bảo bố

- Bố ơi\, bố hạ cửa kính xe xuống đi\, hôm nay không cần bật điều hòa đâu

    Thẩm phán Quý đưa mắt nhìn đứa con có phần áy náy như vừa sai cái gì, lại nhìn xuống màn hình hiển thị: "Dự báo thời tiết trời hôm nay không mưa, có nắng to. Nhiệt độ trung bình trong ngày khoảng 35 độ C". Song ông vẫn chiều ý con trai, tắt điều hòa và mở hết các cửa số

- Hôm nay con đi một mình nhỉ? - Ông biết cần thiết phải gõ cho con tỉnh\, song cách làm phải thật nhẹ nhàng\, khéo léo. Bởi hơn ai hết\, ông hiểu rõ mối quan hệ thân thiết giữa hai đứa và sự ra đi của Bảo là một nỗi mất mát to lớn đối với con trai ông. Việc thằng bé chưa quen với sự biến mất đột ngột của người bạn thân cũng là dễ hiểu.

- Dạ? - Phát định nói gì\, song dường như nhận ra điểm bất thường. Gương chiếu hậu của xe chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của cậu ở ghế sau. À... Bảo mất rồi. Phát đưa tay đỡ trán\, nó bật cười chua xót. Thế mà nó lại lặp lại những thói quen thời Bảo còn sống. Có lẽ\, nó đau nhiều hơn nó tưởng.

    Hồi bé, Bảo là đứa chúa say xe, ngửi thấy mùi xe nó đã choáng váng đầu óc, mặt mày xanh lét. Bước lên oto không vỏ quýt thì bánh mì, thi thoảng là dầu gió và cả tá những thứ thuốc chống say khác. Thế nhưng không mấy ăn thua. Mỗi lần bước lên xe nó lại như dạo một vòng địa phủ. Lớn lên, thường xuyên phải di chuyển bằng oto nên Bảo cũng quen dần, nhưng mỗi lần bước lên xe nó vẫn quen thói ngồi gần cửa sổ và mở hết cửa kính. Không làm thế thì nó không ngồi yên được. Song Bảo còn là đứa có tài buôn xuyên lục địa, nó có thể nói chuyện ở bất cứ đâu, với bất cứ ai nên rất hay xảy ra chuyện, trước khi bước lên xe nó vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện của ai đó để rồi sơ ý đập đầu cái cốp vào cửa xe. Mấy lần rồi nên Phát cũng thành quen mà che đầu cho nó. Giờ nó không ở đây nữa, nhưng như người ta vẫn hay nói cái gì đã trở thành thói quen thì khó mà bỏ lắm. Thằng Phát vẫn giữ cửa, che đầu, vẫn nhường ghế gần cửa sổ, vẫn để đồ ở ghế giữa để cho một người mà chẳng ai còn nhìn thấy có thể thoải mái.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play