- Anh có nhận khách không ạ? - Phát vỗ nhẹ lên vai anh grab đang nhắm mắt ngủ trên yên xe\, anh ta đỗ gần quảng trường thành phố và có vẻ cũng là người duy nhất đang chờ đón khách ở đây.
- À, có có, em đi đâu nhỉ? - Anh thanh niên bị gọi dậy thì giật mình, tí thì ngã xuống xe may mà chân chống kịp xuống đất mới tránh được một vố đau điếng. Anh ta vẫn còn ngái ngủ nhưng đã ý thức được việc phải nhận khách. Chỉ thấy anh ta lôi ra trong túi một gói khăn ướt lau qua mặt cho tỉnh táo rồi đưa mũ cho Phát, ý bảo cậu lên xe.
- Em chưa rõ
- Hả? - Giọng anh thanh niên có phần hơi khó chịu\, chẳng ai muốn bị trêu chọc đầu ngày cả
- Ý là\, em muốn tìm một nhà trọ ở khu Chợ Lớn nhưng không có địa chỉ chính xác. Anh có thể chở em đi một vòng các khu nhà trọ gần đó không ạ?
- À được - Hai mắt anh ta sáng rỡ lên\, chở ai chứ chở đám lơ ngơ đi tìm nhà thì xe ôm như anh ta khoái lắm. Cứ chở lòng vòng thế mà đến lúc đo đường tính tiền lại được khá khẩm phết. Cậu trai này nom cũng là người có tiền\, chắc sẽ kiếm được kha khá.
Hai người chạy một vòng quay khu Chợ Lớn chừng 30 phút, vừa đi người xe ôm vừa giới thiệu cho Phát các khu trọ, xây như nào, từ bao giờ, có drama nào không. Hai người nói chuyện khá hợp, mà cũng đúng vì cơ bản chỉ có người xe ôm nói còn Phát chỉ thi thoảng nói phụ họa để cuộc trò chuyện không trở nên ngượng ngạo.
- Thế rốt cuộc cậu em muốn đi đâu\, anh đã đi một vòng các dãy nhà trọ rồi. Anh làm ăn chính trực lắm\, không xin đểu tiền của cậu em đâu nên anh nói thật đi vòng vòng thế này vừa tốn tiền vừa tốn thời gian em ạ! - Anh xe ôm chia sẻ thật lòng. Đương nhiên cái lòng ấy cũng chỉ được đem ra khi anh thấy số tiền cũng đã được kha khá. Nhưng có còn hơn không\, vẫn nên ghi nhận
- À vâng - Phát có chút ái ngại\, những gì Phát tìm hiểu được về người lái xe đã được Sáng đặt để chở Bảo vào cái đêm định mệnh ấy chỉ là anh ta đang sống tại một khu trọ gần Chợ Lớn. Những khu trọ ở đây đa số được cải tạo từ nhà ổ chuột cũ\, nằm trong khu đất chiếm dụng của các dự án chưa xây dựng nên không có số nhà\, cũng không được cập nhật trên google map nên thực sự rất khó để tìm. Những gì Phát biết về nơi ở của người tài xế ấy là một bức ảnh chụp lại khu trọ\, song đã đi 30 phút Phát vẫn không tìm thấy vị trí trùng khớp với nơi trong ảnh.
- Anh biết nơi trong ảnh không ạ? - Phát đưa điện thoại cho anh tài xế xem dù cậu cũng không mong đợi nhiều. Bởi nếu cậu nhớ không nhầm thì anh ta vừa nói anh ta chỉ vừa mới chuyển đến đây sống. - Anh có thể đưa em tới đó không? - Phát dò hỏi
- Được chứ\, sao cậu không nói sớm\, đây là chỗ tôi ở mà - Anh thanh niên mỉm cười toe toét rồi dúi cái điện thoại lại vào tay Phát\, vặn ga quay ngược lại đường cả hai vừa đi. - Chúng ta vừa đi qua nó rồi
Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư lớn, anh ta chỉ tay vào ngõ nhỏ giữa hai tòa chung cư rồi bảo: "Cậu đi thẳng vào đó là thấy một khu đất trống, đấy là chỗ cậu cần. Thường chúng tôi sẽ gửi xe chung với tòa chung cư này, rồi đi bộ vào trong để ngủ" - Anh ta đưa tay chỉ vào hầm để xe chung cư rồi lại quay lại nhìn Phát
- À anh có biết ai tên Tuấn không\, cũng làm grab ấy ạ - Phát được đà hỏi luôn
- Tuấn á\, lái grab car à?
- Dạ vâng
- Có\, giờ chắc nó vẫn ở nhà đấy\, qua nó mới chạy một chuyến khuya lắm nên chắc nay nghỉ. Nó ở phòng cuối dãy ngang tầng 2\, gần nhà tắm chung ấy
Phát rối rít cảm ơn, song không quên bo thêm cho anh tài xế mấy trăm. Nó cũng tiện tay tặng anh cốc trà bí đao, dù sao nó cũng chưa uống và có lẽ là cũng không uống nổi nữa. Nó đi bộ theo hướng anh trai vừa chỉ, có chút áy ngại. Cái ngõ còn bé hơn nó tưởng, quay lại sau đã thấy anh lái xe đi mất rồi, nó tặc lưỡi "Có bị lừa không ta?" xong cũng đành đánh liều đi thử. Cái ngõ hẹp, một người đi qua còn thấy chật chội, nếu là xe máy thì có thể miễn cưỡng đi qua, song sẽ rất nguy hiểm. Đi chừng 50 m thì đến một khoảng sân khá rộng như lời anh ta bảo nên nó cũng yên tâm hơn chút. Nơi này khuất sau các tòa nhà cao tầng, nếu nó đoán không nhầm thì nơi này là đất dư của các công trình, được chủ đầu tư tận dụng để xây thêm một khu ổ chuột giá rẻ. Nơi này có chừng 3 dãy nhà, xây xát nhau, mỗi nhà đều rất bé, không có cửa sổ, song trông có vẻ không quá cũ. Nó theo chỉ dẫn đi lên cầu thang rồi lần tìm phòng tắm chung. Nơi này bây giờ hình như không có người, phòng nào cũng đóng chặt cửa, họ có vẻ chủ yếu là dân lao động chân tay nên đã đi làm từ sớm, trên các hành lang treo đầy những quần áo còn hơi ẩm, nắng không rọi tới nơi này nên quần áo tỏa ra thứ mùi ẩm mốc khá khó chịu. Cuối mỗi dãy nhà là một phòng tắm chung, nó cũng không dòm ngó làm gì mà bước lại gõ cửa căn phòng gần đó. Một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì. Nó đánh liều gõ thêm một lần nữa thì nghe tiếng lục đục bên trong, rồi tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa mở tung ra, bật mạnh vào người nó một cái đau điếng
- A\, xin lỗi xin lỗi\, cái khóa này hơi kẹt\, cậu có sao không? - Người con trai từ trong nhà phi ra vội đỡ cậu dậy\, lúng túng hỏi han. Cậu ta có vẻ bối rối khi thấy có người tới tìm mình.
- Tôi không sao\, anh là Tuấn à? - Phát từ từ ngồi dậy\, tay không ngừng xoa nắn phần vai vừa bị va trúng
- À vâng\, anh tìm tôi ạ? - Cậu trai có phần hoang mang\, xong cũng lịch sự đỡ anh vào nhà.
Ngôi nhà khá bé, Phát chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào trần nhà, căn phòng có phần tối tăm và ngột ngạt, nhưng sạch sẽ. Phòng có một bếp nhỏ, một bàn khách, cũng là bàn ăn, một cái giường gấp được kê ngay cạnh đó và một tủ đồ được đặt ở góc phòng. Phát ngồi tạm xuống giường, nhìn cậu trai lóng nga lóng ngóng mà bật cười
- Dạ? - Cậu trai giật mình nhìn Phát đang cười hiền
- Không\, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi\, không cần câu nệ đâu
- Anh không nói thế thì em cũng không có gì mời anh đâu ạ\, tại em ít khi ở nhà nên cũng không có mua gì sẵn - Cậu trai gãi đầu gãi tai\, thành thật trả lời Phát\, gương mặt đã đỏ lựng lên vì ngại
Tuấn là một thanh niên trẻ, nom gầy gò, nước da đen sạm, có vẻ không phải người Hải Long. Song Phát không để ý mấy
- Tối 16 tháng 6 cậu có nhận đón một người ở tòa nhà Lạc Thiên đúng không? - Phát vào chuyện ngay
- À dạ\, em vẫn nhớ là tối muộn hôm ấy em được gọi đón một chị khách làm ở trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần ở lầu 5 tòa nhà Lạc Thiên - Cậu trai lúc này đã ngồi xuống đối diện Phát\, thành thật trả lời - Nhưng hôm đó em không có đón được chị ý. Em ấn tượng lắm vì anh nhà dặn dò rất kĩ là lên xe phải mở cửa sổ\, tắt điều hòa vì chị nhà bị say xe á anh. Song lúc em báo là không thấy chị\, anh ý hủy chuyến mà vẫn trả công cho em nữa
Phát gật gù, cái này anh đã nghe Sáng kể
- Trong lúc chờ cậu có thấy ai ra vào tòa nhà không? - Phát bắt đầu dò hỏi
- Em đứng ở bên kia đường á\, nên không có thấy rõ ai cả. Em chỉ nhớ lúc đó có một chị cõng một chị trên lưng\, hình như chị kia xỉn anh ạ\, em thấy chị ý nằm im ru - Cậu trai vừa kể vừa nhăn mặt cố nhớ - Lúc đấy chị tóc dài có nhờ em chở nhưng vì đang chờ khách nên em không có nhận. Ngoài họ ra thì em chẳng thấy ai cả
Phát gật đầu, hỏi lại một lần nữa để xác định vị trí đứng của người tài xế. Có vẻ cậu ta đứng ở đối diện tòa nhà, hơi chéo một chút so với cổng chính. Phát tặc lưỡi ngán ngẩm, ở vị trí đó ngay cả cổng chính còn không thể quan sát rõ chứ đừng nói là cổng phụ hay cửa nhà xe. Hung thủ có quá nhiều lựa chọn để tẩu thoát cùng Bảo.
Comments