Phát dựa đầu vào ghế suy nghĩ, hành động của vị cảnh sát kia khiến cậu thấy thú vị. Dựa vào cách anh ta hành động thì có vẻ anh ta chẳng biết gì nhiều, mọi thứ đều làm theo quy trình cơ bản của cảnh sát. Xong Phát cảm thấy việc hợp tác với anh ta có lẽ sẽ đem lại cho cậu gì đó, giả dụ như thông tin hiện trường chẳng hạn. Nhưng cậu có một nỗi sợ đơn thuần, nhỡ rằng anh ta chỉ đang giăng bẫy và mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn để cậu lọt lưới, để hắn biết thêm nhiều về vụ án và thủ tiêu tất cả những bằng chứng sắt đá ấy. Nhưng nếu không có thông tin hiện trường thì quả thực cậu cũng sẽ rất khó để tiếp tục điều tra. Sau cùng Phát quyết định, cái gì cần giữ thì cậu vẫn sẽ giữ, còn cái cần lấy thì phải lấy. Cậu rút từ trong túi tấm danh thiếp mà anh ta đã để lại lúc ấy, đây không phải số của văn phòng điều tra, đây là số điện thoại cá nhân của anh ta.
Tiếng chuông rung lên, Phát im lặng chờ đợi, rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia cất tiếng
- Chào cậu Phát - "Vậy là hắn có điều tra mình" Phát tự nhủ\, cậu cảm thấy cần thiết phải đề cao cảnh giác với người này
- Chào anh\, chắc anh đã đoán được tôi sẽ gọi
- À vâng\, tôi đang ở ngay sau cậu đây
Phát giật mình, quay lại, vừa lúc chạm mắt một người đàn ông đang ngồi trong góc. Anh ta ăn mặc trang nhã, song chiếc khẩu trang che đi nửa gương mặt, qua ánh mắt cậu vẫn có thể thấy anh ta đang cười. Người đàn ông cất điện thoại vào túi, đứng dậy bước về phía anh
- Tôi muốn nói là tôi sẽ không thanh toán phần của anh - Phát nhăn mặt
- Nó đã được thanh toán trước rồi\, tôi không để lỡ một giây thanh toán mà lạc mất cậu đâu - Long cởi khẩu trang\, khuôn miệng khẽ mỉm cười
- Thiếu đứng đắn - Phát khó chịu hẳn\, cậu bắt đầu thấy hối hận khi đã nhấc điện thoại gọi cho anh\, song cái gì cần vẫn phải lấy - Tôi tưởng cảnh sát như anh sẽ chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn chứ? - Phát hỏi một cách đầy mỉa mai
- À..tôi tưởng đây là cách để nói chuyện với đám nhỏ chứ? - Long có chút ngượng\, sự thật là anh có phần nghiêm túc và khô khốc hơn\, chỉ là anh muốn tạo bầu không khí thoải mái nhất có thể\, bởi anh tin người con trai chiếc mặt sẽ đem lại cho anh một nguồn tin tốt. Câu hỏi của anh cũng chẳng có ý nhắm vào độ tuổi để mỉa mai Phát dù xét về tuổi thì việc anh gọi cậu là "đám nhỏ" cũng không sai. Nhưng đương nhiên anh không có ý đó\, anh chỉ đang thành thật thắc mắc
- Không\, không phải với tôi - Phát vội sửa\, bởi để mà nói thì Bảo thực sự trò chuyện kiểu ấy nên cũng không trách anh ta hiểu nhầm - Tôi cần biết anh muốn gì\, anh định gắn mác cảnh sát và chạy loăng quăng thành phố để theo dõi tôi và tra khảo những công dân vô tội à
- Lỗi tôi - Long cúi đầu - Phải thú thực là tôi không biết quá nhiều về vụ án\, tôi tin là cậu hiểu điều đó. Song tôi chỉ đang xử lí mọi việc theo đúng quy trình phá án bình thường
- Tại sao anh phải làm thế? - Phát cảm thấy dễ chịu hơn chút\, từ nãy tới giờ anh không phát hiện người đàn ông trước mặt có vẻ nói dối. Lời nói của anh ta có vẻ khách sáo\, song nó là thật
- Tôi không tin đây là một vụ tự sát - "Không ai tin cả" Phát hiểu điều này. Song cậu vẫn giữ phòng bị với Long.
Phát không tiếp tục hỏi, Long cũng im lặng. Phát đứng dậy thanh toán tiền nước và đồ ăn rồi nhìn Long
- Anh có xe chứ?
- Vâng
Cả hai người di chuyển tới nhà riêng của Phát. Đây là một ngôi nhà cấp 4 khá khang trang nằm trong vùng ngoại thành Hải Long, căn nhà nằm cách biệt hẳn so với hàng xóm, được bao xung quanh bởi vườn hoa và cây cảnh. Long không phủ nhận là anh có chút choáng ngợp. Phát giải thích, sở dĩ có ngôi nhà này là bởi cậu muốn kiếm một chỗ thư giãn, tránh những ồn ào khói bụi. Nghe xong, Long không khỏi cảm thán "Đúng là người giàu, muốn đâu mua đó". Song Phát như đọc được suy nghĩ của anh vội phủ nhận. Đúng là giờ thì đây thành nơi để anh thư giãn nhưng trước đó nó là một vụ đầu tư thua lỗ. Mảnh đất lớn gần đây được quy hoạch để xây dựng khu du lịch, Phát đã cho xây dựng nơi này ngay gần đó để kinh doanh một quán cà phê nhỏ, song tới nay là 5 năm rồi dự án khu du lịch kia vẫn chưa khởi công xây dựng. Không có khu du lịch, khách hàng trong thành phố cũng chẳng có lí do gì để đến nơi đồng không mông quạnh như thế này để uống cà phê, thế là quán đóng cửa.
- Anh có thể cho tôi biết gì nào? - Phát cất tiếng hỏi\, phá tan bầu không khí im lặng
- Trước khi tôi nói\, tôi muốn hỏi cậu một câu
- Mời anh - Phát nhướn mày\, cậu thật sự tò mò xem người trước mặt sẽ đưa ra yêu cầu gì
- Cậu có muốn hợp tác với tôi không?
- Sao tôi phải làm thế?
- Tôi muốn tìm ra công lí còn cậu muốn trả thù cho bạn cậu. Tôi đã theo dõi cậu mấy ngày nay rồi\, tôi tin rằng cậu thực sự nghiêm túc với việc tìm kiếm hung thủ. Tôi muốn giúp cậu
Phát có chút chần chừ, cậu vẫn chưa thực sụ tin người này. Dù thái độ sửng sốt của người này lần đầu gặp gỡ, hay những hành động của anh ta đều thể hiện sự vô tội và quyết tâm tìm kiếm hung thủ của anh ta nhưng làm sao cậu có thể tin là anh ta không lật lọng.
- Cậu không tin tôi à? - Long dò hỏi
- Ừ - Phát cũng nói thẳng
Long cắn môi, thú thực anh cũng không biết phải làm sao để Phát có thể tin tưởng anh, anh thực sự chỉ muốn công lý, song anh hiểu trong tình thế này càng cưỡng cầu càng không được
- Thôi được rồi. Hãy để thời gian chứng minh tất cả\, xem như cậu liều một lần\, được không?
- Được rồi\, đừng làm tôi thất vọng đấy - Phát gật đầu. Đương nhiên cậu vẫn có sự đề phong của riêng cậu. Song ít nhiều người đàn ông này cho cậu cảm giác có thể tin tưởng. Anh ta tìm tới cậu không mang theo súng hay bất cứ vũ khí nào\, cậu cố tình đưa anh ta tới một nơi hẻo lánh thế này anh ta cũng không động thủ\, cũng không gấp gáp hỏi cậu về những chứng cứ. Có thể anh ta thực sự đáng tin\, hoặc có lẽ anh ta là một diễn viên giỏi. Nhưng biết sao giờ\, muốn phá được án thì cậu phải liều. Họ trao đổi thông tin liên lạc\, Long đưa phát trở về ngôi nhà ở trung tâm rồi tạm biệt\, suốt dọc đường anh ta im lặng. Phát cũng hiểu\, có lẽ anh ta sợ bị nghe lén\, việc bàn tán về một vụ án nào đó giữa phố phường đông đúc đều là ý tồi.
Về đến nhà, Phát bật điện thoại gọi cho một người đặc biệt
- Bố\, con muốn biết mọi thông tin về đội phó đội điều tra\, phòng cảnh sát hình sự thành phố Hải Long\, Hoàng Minh Long. Con muốn biết anh ta có đáng để tin tưởng không? - Phát im lặng lắng nghe đầu dây bên kia trả lời\, rất lâu sau cậu mới hài lòng mỉm cười - Vâng\, con cảm ơn bố\, con sẽ cẩn thận
Comments