Bây giờ là 11 giờ đêm ngày 16 tháng 6, trong một phòng khách được xây theo lối kiến trúc hiện đại, lấy màu xám trắng làm chủ đạo, Phát đang ngồi thẫn thờ sau bàn tiếp khách. Bên cạnh cậu là gia đình của Bảo. Sau khi Phát nói chuyện với bố, họ vẫn chờ đợi. Bốn người ngồi đó, im lặng. Chiếc TV vẫn làm việc của nó, chiếu một K-drama mà chẳng ai biết nội dung là gì. Trong không gian im ắng, chỉ có chiếc TV vẫn vang lên đều đều những câu thoại sáo rỗng, có lẽ bình thường nó sẽ chẳng sáo rỗng đến thế nhưng trong thời khắc này, mọi chuyện đối với họ đều là vô nghĩa. Bố của Bảo cứ thi thoảng lại kiểm tra điện thoại, ông cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng làm chỗ dựa cho vợ mình, song làm gì có người cha nào không đau lòng trước cảnh tượng kinh hoàng ấy. Bố của Bảo là một giáo viên nghiêm khắc, ông uốn nắn con mình từng tí một, ông dạy Bảo cách ăn nói, cách cư xử, dạy nó nấu ăn, dọn nhà,.. tất cả đều một tay ông dạy nó. Nghiêm khắc nhưng chiều chuộng. Một người đàn ông truyền thống lại sẵn sàng chở con gái đi cắt tóc, cắt phăng đi mái tóc dài óng ả, cắt một kiểu đầu tém nam nghịch ngợm, người đàn ông như thế thực hiếm thấy. Người ta chưa từng thấy ông từ chối lời đề nghị nào của nó, cằn nhằn nhưng không từ chối, người ta cũng chưa từng thấy nó bước lên sân khấu một mình mà không có bố nó đứng chờ ở dưới, hay cũng chưa từng là nó bước vào các trường thi mà không có bố nó chờ. Bố nó chiều nó, ông nghiêm khắc và không giỏi nói lời yêu thương nhưng tình yêu ông dành cho nó thì không thể phủ nhận. Giờ đây, ông chìm đắm vào những hình ảnh của đứa con gái nhỏ, ông tự hỏi liệu có phải ông nghiêm khắc quá, liệu có phải nó không cảm nhận được tình yêu ông dành cho nó. Người cha già đau đớn, dằn vặt đến nát lòng. Gương mặt ông bày ra một vẻ bi thương, sầu não. Mẹ Bảo cũng là một giáo viên, bà vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần sau cái chết của con gái. Cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh ấy khiến bà như ngã gục, bà khóc đến cạn cả nước mắt, đến khi cổ họng khô khốc, mệt nhoài ngất lịm đi trong vòng tay của chồng và con trai.
Anh trai của Bảo lại khác, anh vẫn mang một nét sầu bi thảm, song dường như đang nung nấu điều gì. Anh hơn Bảo 5 tuổi, là người thân thiết nhất với con bé trong nhà, đau đớn vì mất đi đứa em mà anh yêu thương nhất nhưng anh đủ tỉnh táo để hiểu, em gái anh sẽ chẳng vì bất cứ điều gì mà dẫn tới hành động dại dột ấy. Cuộc gọi của vị cảnh sát kia càng làm anh thêm nghi ngờ. Liệu thật sự có phải đây là một vụ thanh toán? Anh nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ ấy, bởi Bảo là đứa lương thiện, nó chưa từng hại ai, cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Ngay thậm chí những kẻ có ác ý với nó, cố ý hại nó vì ghen ghét, nó cũng chưa từng để bụng. Nó lương thiện, nó là đứa trẻ lương thiện nhất mà anh biết, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Nó lại càng chẳng nợ nần ai, sống sòng phẳng và phóng khoáng. Vậy ai hại nó? Anh không biết, dù có lục tung cả trí nhớ cũng không thể tưởng tượng ra một kẻ căm ghét con bé đến mức này. Là ai?
Phát có cùng suy nghĩ với anh trai của Bảo, nó cũng đang theo đuổi những suy đoán về một vụ giết người diệt khẩu. Bởi dù không cố tình nhưng Bảo có mối quan hệ thân thiết với hầu hết các "ông lớn" trong thành phố, nó biết nhiều chuyện, không chi tiết nhưng chuyện gì cũng biết một tí. Liệu có phải chính những cái "một tí" ấy đã đẩy nó đến kết cục như ngày hôm nay. Hay nó thực sự tự tử? Một phần nào đó trong Phát bắt đầu tự hỏi, nó tự hỏi rằng liệu đứa bạn thân của mình đã thực sự vượt qua mặc cảm trong quá khứ chưa?
Mỗi người trong số họ đều đang mải miết với những suy nghĩ riêng. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Phát rút máy, cùng lúc đó bố của Bảo cũng nghe điện thoại
- Xong việc rồi\, chuẩn bị xe đưa bạn về đi\, chia buồn cùng gia đình bạn hộ bố - Ngài thẩm phán trầm giọng\, dường như nếu nghe kĩ còn thấy tiếng thở phào. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn ông tưởng.
- Chào bác\, cháu là Hoàng Minh Long\, cháu điện để thông báo là gia đình có thể đến để nhận thi thể của nạn nhân về rồi ạ. Một lần nữa\, cho phép cháu thay mặt sở cảnh sát thành phố xin được sâu sắc chia buồn cùng bác và gia đình ạ! - Cùng lúc đó\, bố của Bảo cũng đã nhận được tin.
Cả gia đình sắp xếp đi ngay lúc đó. Trên xe, Phát cũng nói về suy nghĩ của mình, khuyên bố mẹ Bảo hãy ở lại nhà mình đêm nay cũng như đề nghị chuyển thi thể của Bảo về nhà xác bệnh viện để bảo quản cũng như đảm bảo an toàn. Gia đình không phản đối, song ai cũng đang cầu nguyện linh hồn Bảo có thể tìm được đường về nhà.
Xong việc cũng là hơn 2 giờ sáng, sau khi đưa bố mẹ Bảo về nhà mình, Phát quay xe chở lại bệnh viện. Cậu thay một bộ đồ bảo hộ, theo chỉ dẫn của người viện trưởng mà bước xuống nhà xác, nơi đang bảo quản thi thể của Bảo. Đứng trước thi thể của bạn mình, Phát dừng lại, nó không biết bản thân đang làm gì, nhưng nó biết bản thân phải làm. Nó muốn nhìn bạn lần cuối. Phát quỳ xuống, tay nắm chặt mảnh vải trắng, im lặng cúi đầu
- Xin lỗi mày\, tao tới muộn rồi. - Nước mắt nó lăn dài\, thấm ướt chiếc khẩu trang\, hơi thở gấp gáp làm hắt lên chiếc kính bảo hộ một lớp hơi nước mỏng\, khung cảnh trước mắt nó mờ đi. Nó cứ thế rấm rức khóc\, đến khi bình tĩnh lại\, nó mới hít một hơi thật sâu\, cẩn thận lật tấm khăn lên - Cho phép tao nhé
Trước mắt nó, Bảo nằm đó, im lặng, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, môi tái nhợt, làn da trắng sứ không còn sức sống. Có một vết rạch lớn chạy từ lồng ngực xuống khoang bụng, vết thương đã được khâu lại tỉ mỉ, nó chạm nhẹ tay lên vết sẹo ấy, từ từ tưởng tượng nỗi đau mà bạn mình vừa trải qua
- Đó là vết sẹo do khám nghiệm tử thi - Vị viện trưởng lên tiếng\, ông biết đây là lần đầu người thanh niên này thấy một thi thể sau khám nghiệm\, ông biết cậu ta đang suy nghĩ gì
- Vâng\, nhưng những vết thương trên tay và mặt\, Bảo chẳng bao giờ làm thế cả. Móng tay nó luôn cắt ngắn tới mức trơ cả phần phao tay đỏ hồng\, với cái tay đấy nó chả cào được ai đâu bác ạ! Mà có\, nó cũng chẳng bao giờ chọn cào cấu thân mình. Nó thích cái đẹp\, nó yêu bản thân nó\, luôn giữ gương mặt xinh đẹp tựa như một chiếc búp bê sứ hoàn hảo\, nó không tự cấu xé mặt mày thế này đâu - Phát vừa nói\, mắt nó vừa nhìn khắp cơ thể của bạn\, Những vết thương trải dài khắp tay và mặt\, phần cổ vẫn hằn sâu vết thòng lọng. Nhưng nó biết\, bạn nó đã không tự tử. Nó đã luôn tin thế\, và giờ thì nó chắc chắn hơn cả
Vị viện trưởng im lặng nghe nó lải nhải. Ông không biết phải nói cảnh tượng trước mắt là xúc động đến đau lòng hay là điên cuồng đến bệnh hoạn nữa. Ông không biết mối quan hệ của họ thân thiết đến đâu nhưng để có thể hiểu thấu nhau tới từng thói quen, sở thích, đến từng xăng - ti - mét trên cơ thể thì hoàn toàn không đơn giản. Có lẽ sự biến mất của người bạn kia làm đứa trẻ này đau đớn đến phát dại rồi. Tội nghiệp.
Comments
Mepica_Elano
Tác giả đã cùng chúng tôi trải nghiệm với những nhân vật tuyệt vời trong truyện, cám ơn tác giả🙏🙏
2024-07-25
1