8

Hải Long, ngày 17 tháng 6 năm 2023

    Tang lễ của Bảo được tổ chức tại một ngôi nhà gỗ nằm trên ngọn đồi trọc ở rìa thành phố - đây là ngôi nhà đầu tiên Bảo tự xây bằng chính tiền của mình, một ngôi nhà nhỏ, vừa đủ để gia đình và bạn bè nó có thể đến để thư giãn vào cuối tuần. Lễ tang diễn ra nhanh chóng với sự tham dự của một vài người thân thiết với gia đình Bảo, bạn bè và một những đối tác làm ăn của Bảo. Phát đứng cạnh linh cữu bạn mình, nó chịu tang bạn như một người thân trong gia đình, bên cạnh nó là anh trai của Bảo. Nó nghe những tiếng khóc thút thít, lần lượt từng người bước tới nói lời cuối với Bảo, mẹ của Bảo khóc đến ngã quỵ, mọi người xúm vào đưa bà vào nhà. Khung cảnh tang thương, mất mát. Có những người khóc đến ngất đi, có người im lặng rơi nước mắt, có những kẻ dường như vẫn còn chưa tin vào hiện thực đau đớn ấy. Không gian im ắng chỉ còn tiếng mưa rơi và những tiếng khóc xé lòng. Trong đoàn người bước vào làm lễ, nó nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Một cô gái với mái tóc mullet ngắn, phần mái hơi rũ xuống che đi chiếc mắt kính tròn. Cô gái ấy đứng phía ngoài bạt, dưới làn mưa đang không ngừng tuôn xối xả, nhưng dường như không ai để ý tới sự hiện diện của con người ấy cả. BẢO

- Không biết lúc tao chết có ai khóc không nhỉ? - Bảo ngửa người ra sau\, hai chân vẫn bám chặt lấy lan can\, nó đang ngồi vắt vẻo trên hành lang của trường cấp hai

- Mày điên à? Tự dưng nói đéo gì nghe sợ vậy má - Phát mắc quạu với nó\, nó cứ liên thiên cái gì ấy

- Ê ước gì tao được tham gia đám tang của tao nhể\, kiểu tao sẽ biết thằng cha nào ghét tao\, xong tao sẽ ám nó ế suốt đời luôn - Bảo cười khành khạch với cái suy nghĩ kì lạ của nó\, nó đưa tay với lấy thằng bạn - Ê\, nếu tao có chết\, thì bay khiêng quan tài cho tao nhá\, đừng làm tao ngã đấy - Mặt nó nghiêm lại làm bộ nghiêm túc lắm

- Con dở\, mày định để một ông cụ 90 tuổi lụ khà lụ khụ khiêng quan tài cho mày à - Phát nhăn nhó\, nó cố lái câu chuyện theo hướng khác

- Chắc không lâu đến vậy!

Một cánh tay đặt lên vai Phát bóp mạnh, nó giật mình quay ra sau, hình ảnh của người con gái đó cũng biến mất. Nhưng dù chỉ thoáng qua, Bảo vừa lắc đầu? Bảo luôn hiểu nó mà chẳng cần có lời nào phải thốt ra giữa cả hai, nhưng tại sao nó lại thấy Bảo lắc đầu.

- Chuẩn bị đi - Người trước mặt nói nhỏ vào tai Phát

    Phát im lặng gật đầu, 4 người đàn ông quan trọng nhất với Bảo khom người, đỡ quan tài của Bảo lên chuẩn bị đưa đến nghĩa trang để làm lễ hạ huyệt. Nó nghe người ta thì thào hỏi nhau về người đàn ông thứ 4 kia, chỉ có nó biết rõ hơn ai hết...Đấy là Sáng, người yêu của Bảo. Họ đi bộ hơn một cây số từ chân đồi cho đến nghĩa trang thành phố. Đường đi chủ yếu là đường đất, không đổ nhựa, dưới cơn mưa xối xả càng trở nên trơn trượt, nhớp nháp. Đoàn người đi trong mưa, âm thầm nói lời từ biệt với người đã khuất. Lễ hạ huyệt diễn ra không mấy suôn sẻ, trời mưa ngày càng to khiến đường đất lún xuống, cản trở việc đi lại. Có vài người bàn nhau về việc dời ngày làm lễ, hoặc chờ cho nắng lên mới tiếp tục làm lễ hạ huyệt. Song thầy cúng đã dặn, nếu để qua ngày hôm nay, sẽ mất ngày đẹp, người chết dễ hóa thành oán khí, không thể siêu thoát. Mấy lời tâm linh này của thầy cúng thật sự Phát nghe không lọt tai nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo, nó không muốn bạn mình dù đã mất vẫn bị người ta lời ra tiếng vào. Xong xuôi hết các thủ tục, nghi thức theo đúng truyền thống của quê Bảo cũng là lúc cơn mưa vừa tạnh, giờ là 5 giờ chiều. Các đoàn khách đã về gần hết, chỉ có vài người bạn, người thân cố nán lại để nói mấy lời từ biệt với con bé. Phát vẫn đứng đó, nó chờ mọi người về hết, mới chầm chậm bước lại gần, nó thắp cho bạn một nén nhang.

- Yên nghỉ nhé\, phần còn lại\, để tao thay mày làm - Một lần nữa\, nó lại nhìn thấy Bảo. Lần này\, Bảo đứng sau tấm bia\, nó chồm người lên nhìn chính mình trên tấm bia đá lạnh lẽo\, nhíu mày

- Sao tao xấu quá vậy\, người ta cứ phải lấy ảnh thẻ à\, có thể nào làm trắng da cho tao không\, thêm son nữa\, chỉnh cả tóc nữa. Trông tao cứ như chết trôi ấy - Phát nhìn nó\, không nói gì. Lời muốn nói\, tất cả đều đem nuốt lại vào cổ họng. Phát biết những gì trước mắt chỉ là tưởng tượng. Nhưng hình ảnh ấy\, giọng nói ấy chân thực quá\, như hư như thực. Nhưng dù chỉ là ảo giác\, nó vẫn muốn nhìn ngắm đứa bạn thân thêm một lần nữa. Giá như\, mày vẫn còn ở đây than thở với tao thì tốt rồi.

- Bảo sẽ không thích tấm ảnh này đâu - Từ sau lưng nó\, Sáng bước đến\, ảo ảnh của Bảo cũng biến mất. Hụt hẫng thật. Nó gạt vội nước mắt\, nhìn thằng Sáng đang quỳ một chân trước mộ phần của Bảo\, lấy tay áo lau nhẹ nước mưa còn vương trên tấm ảnh. Phát nhìn nó rồi tự hỏi\, chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm định mệnh ấy\, cái đêm mà thằng Sáng đến đón Bảo\, chuyện gì đã xảy ra. Nó không muốn nghi ngờ Sáng\, trong thâm tâm nó vẫn đang tự bào chữa cho con người trước mặt.

    Sáng bằng tuổi nó và Bảo, nó quen Sáng từ hồi tiểu học, đến cấp hai thì gặp Bảo. Nếu nó chơi thân với Bảo 10 năm, thì Sáng cũng yêu Bảo 6 năm rồi. Quãng thời gian yêu đương ấy có lẽ là lí do lớn nhất để Phát không nghi ngờ Sáng dù nó là người cuối cùng gặp Bảo vào tối hôm ấy, chỉ ít Phát nghĩ thế.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play