Hồi III: Đường cụt
Phát lặng người, nước mắt vô thức lăn dài trên má, nó không kể nữa, không đủ can đảm để kể nữa. Căn phòng chìm dần vào im lặng. Rất lâu sau, nó mới hoàn toàn bình tĩnh, lau nước mắt, nhấp một ngụm trà
- Nói chung\, tôi không muốn phải nghi ngờ Dương\, nói đúng hơn là không thể...
Trốn Chạy
43
Comments